
hay không chẳng có liên quan gì đến tôi”.
Trời đất! Chút may mắn
trong lòng Tuần Tuần đang lung lay sắp đổ khó có thể giữ được, cô buồn bã quay
đầu đi.
Trì Trinh đã thấy được
điều đó, “Cô ghét tôi, cũng muốn tôi đi sớm cho khuất mắt, đúng không?” Vẻ châm
biếm của Trì Trinh khiến Tuần Tuần cảm thấy mình cũng tồi tệ chẳng kém gì cha
đẻ và mẹ kế của anh ta.
“Thành phố này không
thuộc về tôi, anh đi hay ở không phải là chuyện của tôi.”
“Nếu là cô thì sao?”
Tuần Tuần không muốn dính
vào vấn đề này với Trì Trinh, nên đổi chủ đề câu chuyện: “… Quan hệ giữa chồng
tôi và vợ chưa cưới của anh, chắc anh cũng thấy rồi đấy. Trước đây chắc chắn họ
không đơn thuần là cô với cháu họ, anh thấy thế nào?”.
“Tôi sợ gì?” Trì Trinh
cười lạnh lùng với vẻ coi thường, “Tối hôm qua tôi tức giận là vì họ có những
hành động ám muội, coi tôi như là đồ ngốc. Sau đó thì cô một mực không để tôi
cho anh ta một trận và tôi cũng đã nghĩ thông rồi. Cô ấy yêu ai, đó là chuyện
của cô ấy, chẳng việc gì phải ép uổng”. Vừa nói, Trì Trinh vừa quay sang cười
với Tuần Tuần, điệu bộ ngây thơ như trẻ con, “Cô nói cần phải tính chuyện lâu
dài là đúng, chia tay, chẳng có vấn đề gì , nhưng tôi sẽ không để cho bọn họ
bỡn cợt mình như vậy. Bây giờ, tốt nhất là để mặc bọn họ, còn nếu họ làm thật
thì sau đó sẽ đá cô ấy, để cho đôi gian phu dâm phụ ấy biến thành hai con bướm.
Cô nghĩ mà xem, như thế có phải khoái chí hơn không?”.
Tuần Tuần nghe mà muốn
khóc. Không thể trách cô luôn thận trọng, vì mọi chuyện trên đời thật khó
lường, người nào cũng thấy khó tin.
“Nói thì dễ, nhưng con
người phải có tình cảm, dù gì thì anh và Thiệu Giai Thuyên cũng là hai người
yêu lại sắp cưới, nếu anh thực sự không yêu cô ấy thì đã không nói những lời
ngốc nghếch như vậy.”
Trì Trinh đáp: “Tôi không
phải là người đưa ra ý định kết hôn. Tôi thích cô ấy, thế nhưng cô ấy đã nắm
tay người khác sau lưng tôi. Người xưa có câu: nếu em đã vô tình, tôi cũng sẽ
chấm dứt. Không có lẽ vì thế mà ngăn tôi thích người khác? Cô thấy đấy, tôi rất
thích cô”.
“…”
Tuần Tuần chỉ muốn lúc đó
đôi tai mình bị điếc, để không phải nghe những lời linh tinh từ mồm của Trì
Trinh, nhưng những điều Trì Trinh nói tiếp còn khiến cô phải vểnh tai lên.
“Có điều, cô ấy không
giấu giếm tôi điều gì. Ngay từ hồi mới quen nhau, cô ấy cũng kể rằng cô ấy đã
từng yêu một người con trai, người con trai đó cũng rất yêu cô ấy. Nhưng do gia
đình phản đối kịch liệt nên họ phải chia tay. Lúc ấy tôi đã nghĩ, thời đại nào
rồi mà còn có chuyện như thế, nhưng không ngờ, đó lại là Tạ Bằng Ninh. Bọn họ
có mối quan hệ ấy, điều này không còn là lạ nữa. À phải rồi, cô ấy cũng nói,
bọn họ cùng nuôi một con mèo hoang, sau này khi cô ấy rời đi, người con trai đó
đã không cho cô mang nó theo. Có lẽ đó là con mèo mà cô đang ôm trong lòng.”
Những lời này hoàn toàn
giống với những suy đoán của Tuần Tuần. Nếu như vậy thì những điều khác thường
của Tạ Bằng Ninh trước khi Thiệu Giai Thuyên trở về, thái độ tỏ ra thân thiết
nhưng luôn tìm cách ngăn cản hai người đó ở riêng với nhau của bố mẹ chồng, cả
việc một người không yêu quý động vật nhưng vẫn cứ cố giữ nuôi con mèo này… tất
cả đều được lý giải rất hợp lý. Tất nhiên, điều này cũng có thể giải thích vì
sao ba năm trước Tạ Bằng Ninh lại nhanh chóng chấp nhận kết hôn với cô. Cô
chính là tấm bia đỡ đạn như trong phim ảnh tiểu thuyết, cả thế giới đều biết rõ
nội tình, chỉ có cô là cô gái ngốc, tự hát tự nghe, rồi vào lúc người ta đoàn
tụ đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn theo đôi trai gái biến mất trước mắt.
Trì Trinh cũng không cho
cô có dịp để mà tự khóc thương mình, anh ta tiếp tục với vẻ khinh rẻ.
“Tôi chợt nhớ ra một
chuyện, lần trước tôi đã nói sẽ trả cô gấp mười lần tiền, nói được thì làm
được.”
Nói rồi, anh ta mở ví ra.
“Anh hãy nhìn đường đi…”
Tuần Tuần ngồi bên, hốt hoảng kêu lên, “Anh làm gì đấy? Tôi không có ý định
cùng chết với anh đâu đấy!”.
“Cô tiếc cuộc sống như
vậy sao? Cả thế giới này đều đã chết rồi, chỉ còn lại một mình cô thì còn ý
nghĩa gì nữa?”
“Như thế cũng phải tiếp
tục sống thì mới suy nghĩ được!”
Trì Trinh móc tiền ra đưa
cho Tuần Tuần.
Tuần Tuần chẳng còn tâm
trạng nào để mà giằng cô với anh ta, cô gạt tay anh ta ra và nói: “Không cần!”.
Trì Trinh lắc lắc bàn tay
đau vì bị Tuần Tuần gạt đi, nhướn mày nói: “Không cần? Nói như vậy cũng có
nghĩa là cô quyết định tặng chiếc quần lót đó? Đây là lần đầu tiên tôi được phụ
nữ tặng…”.
“Đưa đây.”
Tuần Tuần giằng lấy mớ
tiền trong tay Trì Trinh, định khiến cho anh ta dừng xe lại, còn cô sẽ tự đi về
nhà, cho dù có phải đi một mình trong đêm tối thì điều đó cũng không tệ hơn là
bao so với tình hình hiện tại.
Trong khi Tuần Tuần đang
định tìm chỗ phù hợp để xuống xe, cô bỗng phát hiện ra, hướng của chiếc xe đang
chạy ngược hẳn với đường về nhà cô, vì thế cảm giác bất an trong cô càng tăng
lên.
“Dừng xe lại! Anh lái xe
đi đâu thế?” Cô trợn tròn mắt nhìn người bên cạnh, “Cho tôi xuống xe ngay bây
giờ!”. Trì Trinh đáp với vẻ thâm hiểm của những vai gian á