
ư nước, chắc chắc rằng có thể uống thêm mấy cốc,
nhưng đó lại không phải là vị mà chị thích.”
Tăng Dục nghiến răng,
“Tôi uống ngàn chén mà không say!”.
“Đúng rồi, đó là điều em
đang định nói. Khi đến đây em đã gặp cái người tình trong mộng của chị ở cầu
thang”, Tuần Tuần chuyển chủ đề câu chuyện.
“Ai?” Quả nhiên Tăng Dục
có vẻ hứng thú.
“Là cái người mà khiến
cho chị nhất định theo ra nước ngoài bằng được ấy”, Tuần Tuần đáp.
“Anh ấy ư?”, nói rồi Tăng
Dục ngẩn người ra.
Tuần Tuần gật đầu. Vì
Giáo sư Tăng, nên năm ấy cô và Tăng Dục đã không đăng ký thi tuyển vào trường
Ngoại giao. Hai người học cùng khoá, chỉ có điều Tuần Tuần học Kế toán, còn
Tăng Dục thì vào học viện kiến trúc của cha. Về chuyện tình cảm của Tăng Dục
trong suốt thời kỳ đại học Tuần Tuần đều biết hết, vì thế mà cô cũng có ấn
tượng khá sâu với cái người mà Tăng Dục thương nhớ, nhưng người ấy thì lại
chẳng có ấn tượng gì về cô.
“Anh ta không thay đổi,
chỉ có điều sắc mặt không được tốt cho lắm”, Tuần Tuần nói.
Tăng Dục ngẫm nghĩ một lát,
nói: “Phải rồi, trong lần họp lớp cách đây không lâu, nghe mọi người nói cuộc
sống của anh ấy cũng được, nhưng đã ly hôn rồi, bố mẹ anh ấy sức khoẻ không
được tốt. Rất có thể mẹ anh ấy đang nằm điều trị ở đây”.
“Ly hôn rồi ư?” Tuần Tuần
mỉm cười, “Vừa may gần đây có người cũng vừa mới chia tay, chưa biết chừng…”.
Tăng Dục cười đau khổ,
“Cô coi tôi là đồ ngốc à. Một người đàn ông mà hồi tôi còn như hoa như ngọc
cũng đã không yêu tôi, cho đến khi tôi vượt cả trùng dương để theo anh ấy thì
anh ấy cũng vẫn không yêu, không lẽ tới khi anh ấy qua rất nhiều bến bờ và tôi
cũng mấy bận thay đổi người yêu thì lại có khả năng anh ấy để ý đến tôi? Nếu
như vậy thật thì có lẽ đó chỉ là bong bóng xà phòng, hơn nữa còn là một bi
kịch”.
“Nhưng em nhớ là hồi ấy
chị yêu anh ta.”
“Đúng thế, trước đây tôi
rất yêu anh ấy, ly rượu của anh ấy đã khiến tôi bị đổ gục, hơn nữa tôi còn say
suốt trong mấy năm trời, sai đó thì tôi đã cai, đến tận bây giờ ngay cả ngửi nó
tôi cũng không thể ngửi được, nếu không thì ruột cũng quặn lên.”
Tăng Dục ngồi buồn rầu
một lúc rồi đứng dậy nói với Tuần Tuần: “Tôi đi đây, về nhà thay bộ quần áo rồi
còn phải xuống công trường. Suýt nữa thì quên không nói với cô, lát nữa cô tới
chỗ bác sĩ, tôi nghĩ lúc đó có lẽ mẹ cô cũng có ở đó, có một số vấn đề bác sĩ
muốn nói với cô, đó là chuyện liên quan đến bệnh tình của cha tôi”.
“Nói với em ư?” Tuần Tuần
không hiểu lắm. Mặc dù về danh nghĩa cô cũng là con gái của Giáo sư Tăng, nhưng
chuyện lớn liên quan đến bệnh tình, thì còn có những người ruột thịt và sau đó
đến mẹ cô, ở xa thì có anh chị của Tăng Dục, ở gần thì có bà cô của Tăng Dục,
nói thế nào thì cũng chưa đến lượt cô.
Tăng Dục cũng đã đoán
được suy nghĩ của Tuần Tuần, vì thế giải thích qua loa rằng: “Cô cứ tới đó đi,
chỉ sợ mẹ cô lại khóc ngất trong phòng của bác sĩ, còn tôi thì lại không muốn
chứng kiến cái cảnh đó, lúc ấy cô nên có mặt ở đó… Tôi muộn mất rồi, có gì về
sẽ nói chuyện sau”.
Tăng Dục nói xong thì đưa
tay ra vẫy vẫy mấy cái chào tạm biệt, để lại Tuần Tuần với vẻ mặt ngơ ngác.
Chờ cho tới khi y tá thay
xong chai dịch truyền cho Giáo sư Tăng, Tuần Tuần liền tới chỗ bác sĩ phụ trách
điều trị. Tăng Dục đã đoán đúng, ngay khi còn đứng bên ngoài Tuần Tuần đã nghe
thấy tiếng sụt sùi rất đặc biệt của mẹ cô.
Tuần Tuần thở dài, gõ
cửa, trong giây phút cảnh cửa mở ra, điều đầu tiên mà cô nhìn thấy là cảnh bác
sĩ ngượng ngùng thu bàn tay đang để trên vai mẹ cô về.
Nhìn thấy con gái, nước
mắt của mẹ cô càng chan chứa, “Con đến rồi, chỉ có con mới có thể giúp mẹ quyết
đinh chuyện này”. Tuần Tuần không hy vọng sẽ nghe hiểu được sự việc cặn kẽ từ
mẹ cô, nên đành đưa mắt nhìn bác sĩ.
Vị bác sĩ nam trung tuổi
lúc này đã lấy lại sự uy nghiêm và sự bình tĩnh, ông ta mời Tuần Tuần ngồi
xuống, rồi nói một cách ngắn gọn sự lựa chọn trước bệnh tình của Giáo sư Tăng.
Thì ra, qua chụp CT và
hội chẩn của bác sĩ, kết luận đưa ra không mấy khả quan. Giáo sư Tăng đã bị
xuất huyết não trên diện rộng, bây giờ đã hôn mê ở cấp độ sâu. Đối với tình
hình này, bệnh viện thường điều trị theo phác đồ truyền thống, khả năng hồi
phục tương đối mong manh, rất có khả năng xảy ra tình trạng não bị chết, tất
nhiên cũng không loại trừ khả năng hồi phục về ý thức, nhưng cho dù có tỉnh
lại, thì do não bị teo nên trí nhớ cũng bị ảnh hưởng rất lớn, sau này sẽ không
thể tự chăm sóc bản thân được.
Tuần Tuần đã hiểu lý do
mẹ cô khóc lóc thảm thiết như thế, trong lòng cô cũng rất buồn. Cô không phải
là con ruột của Giáo sư Tăng, nhưng công ơn dưỡng dục mười bốn năm qua không hề
ít hơn người cha đã cho cô cuộc sống. Ngay từ khi bệnh viện thông báo về tình
hình nguy cấp của ông, cô đã có dự cảm không tốt, nhưng trong lòng vẫn cố nuôi
một tia hy vọng, mong rằng với sự tiến bộ của y học cùng sự chăm sóc tận tình
của người nhà, có thể đến một ngày nào đó Giáo sư Tăng sẽ ngồi dậy được và vui cười
chuyện trò. Cho đến giờ phút này, khi mọi chuyện bày ra trước mắt cô m