
chuyện đều do mẹ quyết, còn chi phí
họ không biết đúng không?”.
“Không biết thì mặc kệ
không biết! Chờ dượng con tỉnh lại, để ông ấy biết mình đã sinh ra những đứa
con như thế nào.”
Những lời của mẹ Tuần
Tuần nói đều rất có lý, Tuần Tuần nghe mà lạnh toát. Lúc đầu cô đã tưởng rằng,
cho dù anh chị của Tăng Dục có hận cha đến thế nào đi chăng nữa thì rốt cuộc
máu mủ ruột rà, nhưng bây giờ xem ra, cô đã đánh giá thấp “sự tỉnh táo” của họ.
Tình hình bây giờ là, nếu Giáo sư Tăng hôn mê không tỉnh lại, không tự chăm sóc
được bản thân, thì mọi nỗi khổ đều đổ xuống đầu mẹ Tuần Tuần – người mà lúc đầu
dù có phải làm vợ thứ ba cũng sẵn sàng bước chân vào nhà họ Tăng. Nếu quyết
định lựa chọn cách mạo hiểm dùng thử thuốc, cách mà mẹ cô bất chấp sự phản đối
của mọi người thì mọi chi phí bà đều phải bỏ ra. Nếu bệnh tình của Giáo sư Tăng
có sự chuyển biến tích cực, thì ông vẫn cứ là cha của bọn họ, đó là tin vui,
giả thử cha họ có để lại cho mẹ kế số tài sản còn lại, bọn họ cũng sẽ không để
bụng, vì họ thừa hưởng ở cha sự thông minh, hiểu biết, mất đi một vài căn nhà
thì có thấm vào đâu, nhưng nếu Giáo sư Tăng mà có mệnh hệ nào, thì mẹ cô sẽ mất
tất cả, ai cũng có thể nói bà đã không nghĩ gì đến sự an nguy của chồng, bụng
toàn chứa rắn rết hiểm độc.
Nhưng điều nực cười là,
mẹ Tuần Tuần lại tự cho mình là tinh khôn, còn lấy làm vui mừng vì kết quả đấu
tranh, nhưng bà đâu có biết, cảm giác thắng thế trí tuệ lớn nhất của bà là việc
cò kè mặc cả với những người buôn bán nhỏ, làm sao có thể so được với những
người nhà họ Tăng vốn tài cao, hiểu rộng. Nhìn toàn bộ sự việc, bọn họ chỉ có
thắng mà không thua.
“Mẹ, mẹ không thể làm thế
được, làm như thế là tự dồn mình vào đường cùng đấy!”, Tuần Tuần nắm lấy cánh
tay mẹ van nài.
Mẹ của Tuần Tuần lau sạch
giọt lệ cuối cùng, nói: “Tuần Tuần, vậy con bảo mẹ phải làm sao đây? Hãy nói
cho mẹ biết, con đường nào không phải là con đường cùng?”.
Tuần Tuần buồn bực vì cô
không thể đưa ra nổi nửa câu trả lời, không biết ai là người ngốc hơn ai đây?
Mẹ của cô đã thắng trong mười bốn năm qua, ngoài điều đó ra, thì ngay từ đầu bà
đã đánh mất chiếc thẻ của cuộc chơi.
“Nếu như dượng...”
“Mẹ đánh cuộc là ông ấy
sẽ tỉnh lại!” Mẹ Tuần Tuần lẩm bẩm, “Ông ấy đã nói là sẽ chăm sóc mẹ suốt quãng
đời còn lại, khi về hưu ông ấy sẽ đưa mẹ tới quảng trường để khiêu vũ, vì vậy,
ông ấy phải tỉnh lại.
Sau khi khuyên mẹ trở về
nhà, Tuần Tuần ở lại túc trực bên Giáo sư Tăng. Nhìn khuôn mặt mỗi ngày một hõm
sâu xuống của bố dượng, Tuần Tuần rất khó có thể gợi lại rằng, ông đã từng là
một người có bước đi vững chãi, cử chỉ nho nhã, không biết lúc ấy có khi nào
ông nghĩ mình sẽ ngã gục và hôn mê vào một ngày nào đó, thân thể ông trở thành
quân cờ trong ván cờ giữa những người thân của mình không nhỉ?
Buổi chiều, có một số học
sinh trong trường đến thăm Giáo sư Tăng, Tuần Tuần đang tiếp họ thì có chuông
điện thoại di động, màn hình hiển thị số điện thoại lạ. Tuần Tuần nhấc máy, ở
đầu dây bên kia vọng đến giọng nói vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, đúng là Trì
Trinh.
“Tôi biết ngay là một
người như cô sẽ không bao giờ dám để lỡ bất cứ cuộc gọi nào”, trong giọng nói
của anh ta ẩn chứa vẻ cười cợt, ngay cả lời chào đầu tiên cũng không có, quen
thuộc tới mức không thể hình dung nổi.
Tuần Tuần hỏi: “Anh lấy
số điện thoại của tôi từ đâu vậy?”.
“Cô không cho tôi, chẳng
nhẽ tôi lại không biết hỏi thăm?”
“Hỏi ai?”
“Mẹ chồng cô”, Trì Trinh
đáp như lẽ đương nhiên, “Tôi nói có việc muốn trưng cầu ý kiến của cô, thế là
bà ấy lập tức cho tôi ngay”.
Tuần Tuần nghe mà muốn té
xỉu. Đúng là chỉ có những điều anh ta không nghĩ tới, chứ không có việc gì là
anh không làm được.
“Tôi có thể hỏi anh, rốt
cuộc anh muốn trưng cầu ý kiến gì ở tôi không?”
“Không có gì, tôi chỉ
muốn hỏi tối hôm qua về muộn như vậy, Tạ Bằng Ninh có gây khó dễ gì cho cô
không?”
Anh ta nói với giọng
tưởng như rất thật lòng. Tuần Tuần bước ra khỏi phòng bệnh, cố nén giọng: “Đừng
có vờ như không biết rằng tối hôm qua anh ta không trở về nhà. Nếu như tôi đoán
không nhầm thì tối hôm qua Thiệu Giai Thuyên cũng không ở bên anh, đúng
không?”.
Trì Trinh lại cười,
“Những lúc cô giả vờ hồ đồ thật đáng yêu. Có điều lúc đầu tôi không biết là tối
qua Thiệu Giai Thuyên có về hay không… Nhờ sự quan tâm chu đáo của chồng cô
đấy. Anh ta thuê cho mỗi người chúng tôi một phòng. Như thế cũng hay, không thể
phụ lại ý tốt đó của anh ta, tôi nghĩ chắc anh ta cũng biết khi ngủ say thì
Thiệu Giai Thuyên rất thích ngáy bên tai người khác”.
Tuần Tuần lặng im, thấy
trong lòng trống rỗng.
“Anh nói với tôi những
điều đó để làm gì?”
“Chỉ để nói chuyện, thế
thôi. Tôi nghĩ chúng ta có chung cảnh ngộ, vì thế sẽ có cùng những vấn đề.” Anh
ta nói có phần thành khẩn, “Sáng nay Giai Thuyên đã về. Cô ấy nói, tối hôm qua
sau khi xử lý xong vết thương ở bệnh viện thì đã muộn, may sao nhà chồng cô
cách bệnh viện không bao xa nên Tạ Bằng Ninh đã đưa cô ấy tới nhà mẹ chồng cô
nghỉ qua đêm. Về điểm này thì cô và Thiệu Gia