
i Thuyên không giống nhau. Cô ấy
là người tính tình thẳng như ruột ngựa, bụng nghĩ gì là thể hiện ngay ra nét
mặt, nói dối một cái là biết ngay. Khi về cô ấy còn mua đồ ăn sáng cho tôi,
trước đây chưa khi nào cô ấy quan tâm đến tôi như vậy.”
“Thế anh đã phản ứng như
thế nào?”
Trì Trinh đáp: “Tất nhiên
là tôi không vui rồi, vì vị hôn phu của tôi đã đi cả đêm không về. Có lẽ cô ấy
cảm thấy áy náy, như thế chẳng phải tôi sẽ càng được hưởng lợi hay sao? Mà tội
gì việc vui lại không làm?”.
“Vô duyên”, Tuần Tuần khẽ
đáp.
“Cô cũng có thể được
hưởng chút lợi như thế đấy, tất nhiên điều kiện đầu tiên là Tạ Bằng Ninh phải
phối hợp mới được”. Ở đầu dây bên kia phía Trì Trinh hình như có cả tiếng nhạc
từ trong xe, điều đó khiến cho cô cảm thấy ngữ điệu của anh ta càng to. “Đề
nghị của tôi hôm qua cô đã suy nghĩ đến đâu rồi? Bọn họ càng ngày càng lộ liễu,
điều ấy chưa hẳn đã là một chuyện xấu. Mặc kệ bọn họ, để đến khi thu lưới về
càng cảm thấy thú vị. Với bản lĩnh giả bộ hồ đồ như cô thì việc này chắc cũng
không khó.”
Tuần Tuần không nói cho
anh ta biết rằng, vấn đề này đã bám riết lấy cô suốt một đêm, cô chỉ nói ra
những lời mang tính kết luận.
“Tôi rất hoài nghi, nếu
anh thực lòng yêu một người, cho dù có tồi tệ hơn nữa thì cũng không thể đặt cô
ấy ở vị trí của một con mồi, rồi bày mưu tính kế như vậy.”
Trì Trinh phản bác lời
của Tuần Tuần, “Sai! Điều đó chứng tỏ cô chưa hề yêu. Trên thực tế, chỉ có
những người đã từng trả giá về tình cảm thì mới biết được. Bởi vì cô thường quá
quan tâm một người, nên mới muốn trả lại cho người ấy gấp bội mà những gì người
ấy đã mang đến cho cô. Mọi người đều bận như vậy, ai còn hơi đâu mà để tâm tới
những người không mấy quan trọng? Không hỏi han, không ngó ngàng thì mới là lạnh
nhạt vô tình”.
Tuần Tuần chán chẳng muốn
phản bác lại những lý lẽ đó của Trì Trinh, “Bây giờ tôi chẳng có tâm trí đâu mà
nghĩ đến những thứ đó!”.
“Nghe kiểu nói ấy thì
hình như tâm trạng của cô đang rất tệ, cô cứ việc coi tôi như thùng rác đi”,
Trì Trinh nói với giọng hào phóng.
Tuần Tuần không dám tuỳ
tiện sử dụng thùng rác đó, cô lo một ngày nào đó khi không vui, thùng rác đó
lại mang những điều mình kể đổ dồn sang cô. Cô định kết thúc câu chuyện, nhưng
chợt nhớ ra rằng lúc trước hình như Trì Trinh có nói rằng anh ta từng học y,
nên do dự một lúc, cô đã hỏi anh ta rằng có nên sử dụng loại thuốc đặc hiệu đó
đối với Giáo sư Tăng hay không.
Quả nhiên, trước khi trả
lời, Trì Trinh đã hỏi rất kỹ về tình trạng hiện tại của Giáo sư Tăng. Tuần Tuần
đành phải kể lại đúng sự thật về nỗi băn khoăn trước hai sự lựa chọn
cho sức khoẻ của ông.
Trì Trinh ngẫm nghĩ một
lát rồi mới trả lời: “Tôi biết loại thuốc mà cô nhắc tới. Về mặt dược lý mà
nói, bác sĩ điều trị cho bố dượng của cô đã nói khá rõ. Phản ứng của mỗi người
với cùng một loại thuốc đúng là khác nhau, không ai dám đưa ra một kết luận
chắc chắn hoàn toàn. Nhưng dưới góc độ một người bạn, tôi hỏi cô, nếu cô phản
đối thì mẹ cô có từ bỏ phương án đó không?”.
Tuần Tuần cũng chẳng còn
tâm trí mà để ý tới việc anh ta thêm từ “một người bạn” vào trong câu, cô thừa
nhận , chỉ bằng một câu Trì Trinh đã đi ngay vào cốt lõi của vấn đề.
“Tôi nghĩ rằng không”, cô
đáp rất thật thà.
“Vậy vấn đề chỉ còn là có
ủng hộ hay không mà thôi. Nói một cách thẳn thắn , rõ ràng hơn, chính là vấn đề
tiền nong. Theo như tôi được biết, loại thuốc đó khá đắt, hơn nữa cũng không
nằm trong danh mục các loại thuốc điều trị bằng bảo hiểm và chi phí công.” Thấy
Tuần Tuần im lặng, anh ta liền nói luôn: “Nếu cô gặp khó khăn…”.
Tất nhiên là Tuần Tuần sẽ
từ chối, làm sao cô có thể nói cần tiền của anh ta được. Mặc dù trước khi rời
đi, mẹ của Tuần Tuần đã nói rõ rằng cần con gái giúp đỡ về mặt kinh tế, loại
thuốc đặc trị cần dùng cho Giáo sư Tăng bao gồm cả thuốc tiêm, mà mỗi mũi tiêm mất
cả vạn tệ, tính ra, chi phí ban đầu mất chừng hai mươi vạn tệ. Số tiền này tuy
không phải là quá nhiều, nhưng nó vượt quá phạm vi điều trị bằng chi phí công,
vì vậy đối với một người không có sự hỗ trợ của bạn bè và người thân như mẹ của
Tuần Tuần thì đúng là một con số trên trời. Lúc đó Tuần Tuần cũng đã nói rõ với
mẹ rằng, số tiền trong tay mà cô có thể huy động tối đa cũng chỉ được hơn tám
vạn tệ, mong mẹ cô cân nhắc thật kỹ lưỡng. Nhưng mẹ cô nhất quyết
không thay đổi ý định. Khi Tuần Tuần hỏi mẹ có thể dồn được bao nhiêu thì mới
tá hoả rằng, trong suốt mười mấy năm giữ tiền, số tiền bà tích góp được còn ít
hơn cả con gái.
Vay tiền là điều mà Tuần
Tuần rất kỵ, dù là giữa những người rất thân thiết nhưng nếu có chuyện liên
quan đến tiền thì vẫn trở nên rất khó nói, huống chi Trì Trinh lại là người đặc
biệt, nhìn thì thấy trẻ trung nông nổi, nhưng thực ra lại là người rất khó nắm
bắt được.
Khi gần tối, Tuần Tuần
dặn dò cô hộ lý rồi rời khỏi bệnh viện. Mẹ chồng cô gọi điện tới bảo cô trước
khi về nhà thì ghé qua chỗ bà lấy ít đồ ăn về, vì thế Tuần Tuần phải tới nhà bố
mẹ chồng một lúc.
Mẹ chồng của Tuần Tuần là
một người khéo tay