
y lại tinh thần sau cái “đêm vui vẻ” ấy.
May mà lần này Tăng Dục
chẳng có tâm trạng nào để tra vấn cô, thở dài nói, “Tối hôm qua tôi còn nói
chuyện hai tiếng đồng hồ với anh ta qua điện thoại, đã hẹn rằng, chỉ cần đến kỳ
phép thăm gia đình, anh ta sẽ đến với tôi, chờ cho cha tôi khá hơn một chút thì
sẽ bàn tới chuyện cưới xin. Sau đó, tham mưu trưởng tới gặp anh ta nói chuyện,
anh ta bảo tôi, ngày mai nói chuyện tiếp, khi tắt điện thoại còn rất bịn rịn.
Ai ngờ, tôi chợt nhớ có một chuyện quên chưa nói liền gọi lại nhưng không làm
sao liên lạc được, tôi đã gọi rất nhiều lần, nhưng suốt cả buổi tối đều như vậy.
Sáng nay tôi nhận được một cú điện thoại của anh ta, ở đầu dây bên kia là giọng
của một cô gái, vừa mở miệng đã gọi tôi là chính uỷ, khiến tôi chẳng hiểu vì
sao. Cô ta cũng không biết là có chuyện gì. Thế rồi chúng tôi cùng hỏi nhau mấy
câu, cô đoán xem sự thực thế nào?” Nói đến đây, ánh mắt Tăng Dục như muốn toé
lửa.
“Cô gái kia cho tôi biết,
trong danh bạ điện thoại của kẻ đê tiện kia, số điện thoại của tôi được viết
với cái tiên ‘chính uỷ’. Không cần phải nói thì cũng biết, người gọi điện đến
chính là ‘tham mưu trưởng’ như cách anh ta gọi! Cô gái kia là người mà anh ta
quen trong thời gian ở Tứ Xuyên và vô cùng hâm mộ anh ta, coi anh ta là người
hùng, là mẫu hình lý tưởng, anh ta cũng nói với cô ấy là cuối năm sẽ cưới. Nếu
không vì anh ta để quên điện thoại ở trong phòng thì chắc chắn đến bây giờ tôi
vẫn bị bưng bít.”
Tuần Tuần do dự hỏi:
“Điều em muốn biết là chính uỷ và tham mưu trưởng thì chức nào to hơn, sau đó
thì còn có cấp lãnh đạo nào to hơn nữa không”.
Tăng Dục nghe mà cười ra
nước mắt, “Cô hỏi đúng rồi đấy. Lúc đó tôi tức điên lên, bảo cô gái kia kiểm
tra danh bạ điện thoại của anh ta, bên trong đó, ngoài ‘chính uỷ’, ‘tham mưu
trưởng’ còn có ‘trung đội trưởng’, ‘trung đội phó’. Chúng tôi lần lượt gọi theo
các số điện thoại ấy thì hoá ra toàn là nữ, tất cả đều chờ cuối năm làm đám
cưới với anh ta… Nếu cô tưởng rằng như thế là hết thì cô đã đánh giá thấp anh
ta rồi. Cuối cùng ‘tham mưu trưởng’ tức quá gọi thẳng lên cho ‘lãnh đạo quân
đoàn’, cô đoán xem sẽ như thế nào? Thì ra, đó là người vợ nông dân ở quê của
anh ta! Người này đã chính thức kết hôn với anh ta và họ đã có với nhau một đứa
con gái năm nay vào tiểu học, chị vợ luôn lấy làm tự hào vì người chồng là sĩ
quan quân đội của mình!”.
Lúc này, Tuần Tuần thật
sự không còn biết phải an ủi Tăng Dục như thế nào.
“Lần này tôi thực sự là
một bước sa chân ngàn năm ôm hận. Ba mươi năm sau, cho đến tận khi tôi già cả
lú lẫn thì tôi cũng vẫn coi khinh chính bản thân mình vì chuyện này. Con người
ta thực sự không thể sống lâu dài với kẻ đê tiện, nếu không sẽ bị đồng hoá và
đê tiện như vậy. Sau khi yêu anh ta, tôi đã nói với chính mình rằng, tôi không
chê nông thôn, cũng không chê anh ta là một viên sĩ quan quèn, càng không chê
anh ta văn hoá thấp, chỉ cần anh ta đối xử tốt với tôi, thực lòng yêu tôi, như
thế là đủ. Thế mà kết quả lại là một trò hề. Là do tôi yêu chưa đủ? Hay là
người tôi yêu đã sai? Hay là vì thời cơ có vấn đề? Nếu là một lần thì bảo ngẫu
nhiên, nhưng hết lần này đến lần khác, tôi nghĩ mãi mà không ra, không hiểu rốt
cuộc thì vấn đề là ở chỗ nào?”
Tuần Tuần lắc lắc đầu,
“Chuyện này… em cảm thấy hạnh phúc và sự nỗ lực chẳng có liên quan gì với nhau,
với tính cách, trí tuệ, học vấn, nhân phẩm, hoàn cảnh gia đình cũng chẳng có
liên quan…”.
“Thế cô thử nói vào trọng
tâm xem, vậy thì nó có quan hệ với thứ gì?, Tăng Dục gần như phát điên lên.
Tuần Tuần chậm rãi đáp:
“Hình như nó chẳng liên quan đến thứ gì cả”.
Tuần Tuần thực sự nghĩ
như vậy. Hạnh phúc chẳng có liên quan đến thứ gì cả, nó chỉ là một thứ đồ chơi
mà thôi, bạn có chờ đến nửa cuộc đời, có khóc đến khô nước mắt, trái tim có nhỏ
máu, và dù bạn có ít gặp gỡ, chia ly, tan rồi hợp, hợp rồi tan, thì cuối cùng
những điều mà bạn có được cũng không bằng những người sống tầm thường.
“Nói bậy, tôi không tin.
Cần cù có thể làm giàu, dựa vào đâu mà bảo những người một lòng một dạ trải
lòng ra lại không thể có được nhiều hạnh phúc hơn?”
Tuần Tuần đáp: “Chị có
nhớ câu nói này không? Ánh sáng tưởng rằng đã là nhanh nhất, nhưng bóng tối mãi
mãi chờ nó ở phía trước”.
“Hả!”, Tăng Dục kêu lên
một tiếng, đầu đau như muốn vỡ ra. Cô nói với Tuần Tuần: “Tôi không nên hỏi cô.
Trước khi hỏi cô thì tôi muốn khóc, nhưng bây giờ thì tôi lại muốn chết!”.
Tuần Tuần bóc trứng cho
Tăng Dục, “Còn sống thì còn có thể gặp được vận may, nếu chết rồi thì chẳng còn
cơ hội nữa”. Cô vừa nói vừa đưa quả trứng đã bóc cho người chị em cùng lớn lên
trong mười bốn năm, nói: “Ăn một chút đi đã”.
Tăng Dục cắn một miếng,
lòng cũng đã bình lặng hơn, “Tôi đã chịu quá đủ rồi, không thể cứ giẫm chân mãi
vào cái rãnh nước cống hôi thối ấy nữa, từ nay về sau đứa nào còn móc gan móc
ruột ra thì đứa ấy là đồ ngốc X17”.
Tuần Tuần cười, “Lần nào
chị gọi rượu cũng là loại nặng hơn người khác, nhưng rồi lại là người nhanh say
nhất. Nếu tình cảm cứ nhạt nh