
cuộc là anh muốn gì,
cứ nói ra thật rõ ràng xem.” Tuần Tuần bất lực quay lại nhìn Trì Trinh một cái.
Cái người vừa mới đây
thôi cứ vặn xem có bị nhìn thấy hết hay không, thế mà bây giờ ngồi đàng hoàng
bên bồn tắm, dùng khăn tắm lau đầu, Tuần Tuần vội quay đầu đi. Không hiểu sao
ngày hôm nay cô toàn gặp những người như vậy.
“Cô giao nhiệm vụ cho
tôi, không lẽ lại không lựa chọn rõ chính sách?”
“Tôi nói rõ lại một lần
nữa. Tôi không thích ăn khoai tây, nhưng nếu nó xuất hiện cùng với món thịt
kho… thì có thể chấp nhận.”
Vòng vo một hồi thì anh
ta cũng lộ rõ bản chất, chẳng qua là muốn Tuần Tuần thể hiện rõ thái độ một lần
nữa!
Tuần Tuần cho mình mười
giây sau cùng để cân nhắc.
“Tôi là món thịt kho?”
Tuần Tuần nghe thấy tiếng
bước chân trần đi trên nền gạch, câu trả lời của Trì Trinh lập tức vang bên tai
cô mang theo tiếng cười và hơi thở ấm áp.
“Sai, cô là khoai tây.”
Ngay sau đó, Trì Trinh
choàng tay từ phía sau ôm lấy eo lưng của Tuần Tuần, cả người anh ta áp sát vào
cô, bàn tay ôm mỗi lúc một chặt. Tuần Tuần có thể ngửi thấy mùi sữa tắm phảng
phất xung quanh Trì Trinh và cả hơi ấm ẩm ướt từ da thịt vừa tắm xong.
Tuần Tuần ngượng ngùng
khẽ xoay người định né tránh, “Làm gì thế, nếu anh nói rằng muốn thương lượng
thì phải nói chuyện cho tử tế chứ.”
“Chẳng phải là tôi đang
chọn điều quan trọng nhất để thương lượng với cô là gì? Tuần Tuần, cô không hề
ngốc chút nào, trước khi sử dụng chiếc chìa khoá đó cô đã biết nó có ý nghĩa
gì. Cô cũng đã biết tôi không thể nào từ chối được, dù cô mang mèo hay mang chó
đến. Vậy thì tại sao chúng ta không thể ‘cởi mở’ hơn?”
“... Anh mặc quần áo vào
đi, giữa mùa đông mà cởi mở quá sẽ bị cảm lạnh đấy.” Tuần Tuần không dám cử
động bừa bãi, cô khuyên Trì Trinh với vẻ mặt đỏ bừng.
Trì Trinh đâu có chịu
nghe theo, “Như thế sao được, nếu không cởi mở nói xong chuyện chính, thì làm
sao thể hiện được thành ý đối với nhau? Tôi quên không nói, về khoai tây và
thịt kho, thì mọi tinh hoa đều ở khoai tây, thông thường tôi chọn nó để ăn
trước”.
Tuần Tuần bị Trì Trinh
dồn vào góc giữa tủ phòng tắm và bức tường, đôi tay chống về phía trước chạm
vào mặt lớp gạch men lạnh toát, còn phía sau lưng là hơi ấm hoàn toàn ngược
lại. Nhà cách mạng vĩ đại Engels đã nói rất chính xác, đàn bà yêu đàn ông là
thuộc tính xã hội, còn đàn ông yêu đàn bà là thuộc tính tự nhiên. Bất cứ lúc
nào cũng đừng mang ý định thuyết phục thuộc tính tự nhiên bằng thuộc tính xã
hội.
Trì Trinh luôn ăn nói
không chút kiêng dè trước mặt Tuần Tuần. Tuần Tuần không phải là thiếu nữ không
biết gì, cô tự tìm đến cửa, tất nhiên là cô hiểu rõ hậu quả của việc đó. Cô
chưa bao giờ nghĩ rằng, khi đã quay lưng lại với vấn đề trinh tiết thì giữa đàn
ông và đàn bà có rất nhiều việc không cần nói ra cũng rõ, tuy nhiên việc kháng
cự lúc này không phải là tỏ ra nũng nịu, mà vì trong lòng cô quá rõ rằng, rất
nhiều việc của tương lai đều quyết định bằng sự mở đầu.
Nếu giờ phút này cô cứ
thuận theo Trì Trinh, thì quan hệ giữa hai người rất có thể vì thế từ đây được
xác định thành như cầu nam thích nữ muốn. Mặc dù hôn nhân cũng chỉ là nhu cầu nam
thích nữ muốn ổn định và ở mức độ sâu hơn, nhưng giờ đây cô đã hai mươi chín
tuổi, từng thất bại một lần trong hôn nhân nên không thể đùa bỡn cùng Trì Trinh
được. Điều mà cô cần không phải là một mối quan hệ hời hợt và xác thịt, mà là
một mối quan hệ ổn định và lâu dài. Người đàn ông đang ôm chặt cô lúc này kém
cô ba tuổi, trẻ trung, đẹp trai, có giá hơn những người bình thường... Trong
con mắt của nhiều người, đó là một cái bánh nướng từ trên trời rơi xuống, và
với một người từ trước đến nay chỉ luôn muốn bước những bước chắc chắn một khi
đã quyết định không trốn nữa, thì càng không thể để cho chiếc bánh nướng ấy làm
cho choáng váng, và ngoài vết dầu mỡ dính đầy tay ra chẳng còn được thứ gì. Khi
cô chìa tay ra là đã không còn đường rút lui nữa, mà phải nắm chắc được nó
trong bàn tay của mình!
Trì Trinh liên tiếp thì
thầm gọi tên của Tuần Tuần, động tác không hề hàm hồ chút nào, chạm thẳng vào
những chỗ nhạy cảm nhất. Tuần Tuần dùng hết sức nắm chặt lấy bàn tay của Trì
Trinh.
“Đừng, đừng như thế
vội!”, giọng của Tuần Tuần rất nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết.
Trì Trinh hé mở đôi mắt
bị ham muốn làm cho mờ đi, hỏi với giọng nôn nóng và không hiểu: “Vì sao lại
không được?”.
“Nếu anh thực sự yêu tôi,
thì phải biết như thế là quá nhanh…”
“Giữa chúng ta không hề
nhanh chút nào, ngay từ lúc bị Tạ Bằng Ninh bắt gặp ở khách sạn, lẽ ra cô nên
theo tôi. Tôi đã từng nói tôi hợp với cô hơn so với anh ta, à, không so với bất
kỳ ai. Loanh quanh rồi cô lại trở về với tôi, vậy thì cần gì phải lãng phí thời
gian?”
Nhân lúc tay của Trì
Trinh hơi lỏng ra, cô quay người lại đối diện thẳng với anh ta, “Anh nói rằng
anh hợp với tôi hơn Tạ Bằng Ninh, vậy thì bằng thời gian anh hãy chứng minh cho
tôi thấy đi”.
“Tôi có thể chứng minh
ngay lúc này!”
“Không lẽ anh mạnh hơn
anh ấy chỉ ở điểm đó? Trì Trinh, anh có biết điều tôi muốn có nhất l