
ổi nửa ngày mới bắt được về đây.”
“Nạn dân?” Thẩm Dũng nhíu mày, “Từ đâu tới? Năm nay cũng coi như mưa thuận gió hoà, sao lại có nạn dân?”
“Không biết.” Thẩm Kiệt lắc đầu, “Phương pháp cướp bóc không giống như bọn tội phạm, giống như là bị đói nhiều ngày nên nổi điên, lão gia đều mang về
đây, phát lương thực cho bọn họ, để cho bọn họ không cướp bóc gây náo
loạn nữa, một ít người không nhận được lương đều đưa đến phủ rồi, trước
cho bọn họ ăn no sau đó lão gia mới tra hỏi.”
“Mang trở về phủ sao?” Thẩm Dũng hỏi.
“Đều mang đến đây, bọn họ đang ở đại sảnh ăn cháo và bánh bao, lão gia cũng ở đó, vừa ăn vừa nói chuyện với bọn họ, lúc ta đến chợt nghe thấy trong
đám nạn dân có người gào khóc, nói hình như có oan khuất lớn gì đó.”
Thẩm Kiệt nói rồi nhíu mày: “Rất cổ quái, chỉ có khoảng hai ba mươi
người, lại nói là một thôn trang, cảm giác quá ít, hoặc là trên đường
chạy nạn đã chết rất quá nhiều rồi.”
“Loại thôn trang nhỏ như
thế này xung quanh Đông Hạng phủ không nhiều lắm.” Thẩm Dũng nói, “Hơn
nữa phần lớn đều có phủ nha hoặc là huyện nha quản lý. Đông Hạng phủ từ
trước đến nay giàu có và đông đúc, có nạn dân cũng sẽ cứu tế, không thể
để cho bọn họ chạy đến Đông Hạng phủ cướp phá này nọ được.”
“Cho nên mới nói lão gia đang tỉ mỉ tra xét.” Thẩm Kiệt uống hai bát chè đậu xanh, vẫn thấy trong bụng kêu vang, liền cười hỏi: “Thiếu phu nhân nấu
cơm chưa? Đói chết.”
“Lát nữa mới có thể ăn.” Thẩm Dũng lại đi đến phòng bếp nhìn qua.
Thẩm Kiệt cũng chạy đên theo, thấy Phương Nhất Chước đang bận rộn trong bếp, nhỏ giọng nói với Thẩm Dũng, “Thiếu gia, nói cho ngươi chuyện này.”
“Sao cơ?” Thẩm Dũng quay đầu lại nhìn hắn.
Thẩm Kiệt cười nói, “Phường vải Tào Ký đang bán loại vải tơ tằm tốt nhất,
mùa hè dùng vải đó may quần áo rất thích hợp, ta vừa đi ngang qua chỗ
đó, rất nhiều cô nương đang ở đấy xem vải, ngươi có muốn mang Thiếu phu
nhân đến chọn một chút hay không?”
“Thật sao?” Thẩm Dũng vừa
nghe thấy thế tinh thần lập tức tỉnh táo, mua vải tơ tằm để may vài bộ
quần áo mặc mùa hè cho Phương Nhất Chước … Chủ yếu nhất là vải tơ tằm
mềm mỏng kia nếu may cái yếm thì…
Thẩm Dũng vừa nghĩ đến hình ảnh đó liền cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, quăng sách lên bàn chạy vào phòng bếp.
Thẩm Kiệt ở bên ngoài thấy thế lắc lắc đầu, cũng chạy theo, cùng một đám nha dịch bám lấy cánh cửa ngoài phòng bếp đợi ăn.
Thẩm Dũng vào trong bếp liền tiến đến bên người Phương Nhất Chước, “Nương
tử, một lát nữa đi phường vải mua cái yếm… À, không phải, mua ít tơ
lụa!”
Phương Nhất Chước nhìn hắn một chút, gật đầu: “Ừ, được.”
Thẩm Dũng thở dài, nếu một ngày nào đó hắn nói: “Nương tử, chúng ta viên
phòng đi.” Phương Nhất Chước cũng có thể vô cùng cao hứng trả lời một
tiếng “Ừ, được” như vậy thì thật là tốt.
Hôm nay Phương Nhất
Chước nấu chính là bốn loại rau trộn cùng một món chính, trời quá nóng,
thức ăn mặn đầy dầu mỡ nhất định là ăn không vào, ăn rau trộn mát lạnh
mới hợp miệng.
Vì vậy, Phương Nhất Chước chuẩn bị bốn món rau trộn khác nhau chính là:
Ngọn đậu cô ve giã tỏi: Ngọn cây đậu luộc chín trong nước nóng, sau đó cho
tỏi đã giã dập vào, cho thêm gừng thái lát, muối, dầu mè, dầu hạt tiêu
vào trộn lẫn, ăn giòn và rất mát.
Ngó sen trộn táo gai: Đem quả
táo gai xắt thành sợi dài nhỏ trộn với ngó tren cũng cắt sợi sau đó cho
giấm trắng vào, cuối cùng cho thêm một ít mật, chua chua ngọt ngọt, rất
ngon miệng.
Trứng muối đậu phụ, đậu phụ non thêm trứng muối,
hành lá, nước tương… Cho thêm dầu vừng, rau thơm… thanh nhiệt giảm nóng, tươi mát ngon miệng.
Dưa chuột góp: Dưa chuột cắt hai phần đầu
xắt thành từng miếng mỏng, dùng muối bóp mềm, lại dùng cối ép một lượt,
rửa sạch sau đó rắc tỏi, ớt, giấm trắng…ướp cùng. Dưa chuột ăn giòn
khoan khoái, rất thích hợp để ăn khai vị.
Cuối cùng, Phương Nhất Chước dùng thịt gà xé sợi, cùng với dưa chuột, đậu nha, hành lá trộn
lẫn với nhau, cuối cùng rắc thêm vừng. Tất cả đều múc ra bát, bỏ vào
mâm.
Phương Nhất Chước làm xong xuôi, quay đầu lại chỉ thấy Thẩm Dũng cùng một ban nha dịch đã đứng chỉnh tề, một đám người nuốt nước
bọt nhìn nàng, tròng mắt cũng biến thành màu xanh của rau rồi, chỉ chờ
nàng hô ăn cơm nữa thôi.
Buổi trưa ăn cơm tự nhiên là gió cuốn
mây tan(vô cùng nhanh), mọi người ăn uống no đủ liền vội chạy về tranh
thủ chợp mắt một lúc, chuẩn bị cho việc đi tuần buổi chiều.
Thẩm Dũng đi lấy một chút bạc, kéo Phương Nhất Chước ra phố.
Gần đây, Thẩm Dũng bắt đầu lo lắng đến vấn đề tiền đồ, hắn không thể cả đời sống dựa vào số tiền mỗi tháng phụ thân cấp cho được. Có biện pháp gì
có thể giúp hắn nuôi sống bản thân và nương tử không?
“Phường vải Tào Ký, ở ngõ nhỏ bên trong thành đông sao?” Phương Nhất Chước hỏi Thẩm Dũng.
“Đúng vậy.” Thẩm Dũng gật đầu, “Đông Hạng phủ có hai phường vải rất nổi
tiếng, mùa đông đến Từ Ký phường, mùa hạ qua Tào Ký phường.”
“Ồ…” Phương Nhất Chước nghe xong suy nghĩ một chút, nói: “Tướng công, trước
đây ta đã thấy qua vải ở đó một lần, cảm giác cũng bình thường nha, rèm
cửa cũng không có trang trí cái gì quá sức tưở