XtGem Forum catalog
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323780

Bình chọn: 10.00/10/378 lượt.

nóng lên, nàng thái một nắm hành hoa, hướng

trong nồi thả vào, dùng cái môi đảo qua đảo lại, nháy mắt… Hương tỏa bốn phía.

Lão nhân mang vẻ mặt u sầu, nhưng vẫn không nhịn được ngẩng mặt đến nhìn thoáng qua… Thực thơm a!

Khi nồi đã nóng đến thích hợp, Phương Nhất Chước đem vài cái vằn thắn đổ

vào bên trong chảo, không cần dùng đến môi, chỉ cầm quai nồi, nhẹ nhàng

khéo léo lật lên lật xuống mấy cái. Không bao lâu, toàn bộ vằn thắn từ

màu trắng chuyển thành màu vàng óng đều đều, bên trên còn dính một tầng

hành thái xanh mượt.

Lão nhân ngây ngô nhìn, có chút ngốc, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, lẩm bẩm… Cái này cũng quá thơm đi!

Phương Nhất Chước chỉ lật vài cái, lập tức nhấc nồi sang một bên, đem nắp nồi

đậy lại, chợt nghe trong nồi vang lên tiếng lốp bốp của dầu sôi, một lát sau, nàng cầm lên một nắm vừng trắng, đem nắp nồi mở ra, vung tay vào

trong nồi nóng hầm hập… Cổ tay xoay xoay, vừng trắng liền được rắc đều

đều lên trên mỗi miếng vằn thắn.

Phương Nhất Chước đem vằn thắn

múc ra khỏi nồi, xếp vào một cái mâm, chỉ thấy vằn thắn vàng óng như

sao, phía trong nổi lên nhân bánh, mặt trên là bánh quế trong suốt, còn

dính đầy sắc xanh, trắng của hành thái cùng vừng, vô cùng đẹp mặt.

Đem vằn thắn đặt vào bên trong khay, Phương Nhất Chước lại múc hai chén

nước dùng để nấu vằn thắn còn có cả thịt xương vào bát, rồi nhanh tay

nhanh chân làm một bát nước tương dấm chua, đặt tất cả vào trong mâm,

bưng đến bàn trước mặt lão nhân.

Phương Nhất Chước ngồi xuống, cầm một đĩa tương cho chính mình, cái kia đưa cho lão nhân, nói: “Lão gia tử, ăn cơm đi!”

Lão nhân có chút mơ hồ, hỏi: “Đây là cho ta?”

“Vâng.” Phương Nhất Chước gật gật đầu, lấy lọ hạt tiêu trên bàn múc một muỗng

nhỏ, đổ vào trong đĩa. Gắp lấy một miếng vằn thắn chấm đường dấm chua

lại chấm tiếp tiêu, rồi đưa đến miệng cắn một miếng, tiếng “ca xích”,

nhẹ nhàng giòn rụm vang lên. Da bánh mỏng lại giòn, nhân bánh nóng hổi,

tỏa ra bên ngoài nước canh trơn mềm. Phương Nhất Chước ăn hai miếng, đôi mắt tròn híp lại, “Ừm… Thật ngon!”

Lão nhân lúc trước ra ngoài

là vì tâm sự trong lòng, một chút thèm ăn đều không có, nhưng vằn thắn

này hương vị thật thơm, hắn liền cảm thấy chính mình hình như đói có

chút choáng váng.

“Ta không gọi đồ ăn.” Lão nhân có chút ngượng ngùng nói, “Ta vì cảm thấy khó chịu nên ra ngoài, một quan tiền cũng không mang.”

Phương Nhất Chước nở nụ cười, nói: “Lão gia tử, cứ ăn đi, hai người ăn cơm vui hơn.”

Lão nhân cao thấp đánh giá Nhất Chước một chút, cảm thấy, nha đầu kia làm

người thật tốt. Liền kẹp lấy một miếng vằn thắn đưa đến miệng… Nháy mắt, hương thơm lan tỏa trong miệng.

“Ừ!” Lão nhân nhanh chóng hướng miệng đút miếng thứ hai, một bên hàm hàm hồ hồ tán thưởng: “Ăn ngon! Tuyệt thế mỹ vị!”

Phương Nhất Chước nhìn hắn cười, nói: “Lão gia tử, ăn canh đi, ăn ngon một

chút, có thể giúp ngươi đem chuyện buồn phiền trong lòng quên hết!”

“Ừ.” Lão nhân gật đầu, vừa húp canh vừa ăn vằn thắn, chỉ biết nói hai chữ —— thật ngon!



Ăn xong cơm, Phương Nhất Chước thu dọn lại mọi thứ, lão nhân kia ngồi ở

trên ghế, chăm chú nhìn nàng, nếu có suy nghĩ gì, trên mặt cũng là âm

tình bất định.

“Lão gia tử, ngươi có việc cần giúp đỡ đúng

không?” Phương Nhất Chước quay đầu nhìn thấy lão nhân vẫn mang nét mặt

buồn rầu nhăn nhó như cũ, liền thuận miệng hỏi.

“Đúng…” Lão nhân nắm ngón trỏ cùng ngón giữa lại bấm vài quẻ, nâng mặt nhìn Phương Nhất

Chước, nói: “Ta hôm nay gặp một kiếp nạn lớn. Sáng nay thức dậy xem quẻ, Phật tổ nói: xuất môn nhắm mắt lại đi về phía trước, người đầu tiên

đụng vào chính là quý nhân, có thể cứu tính mạng ta.”

Phương Nhất Chước nghe buồn cười, liền hỏi, “Là ta đúng không?”

“Đúng.” Lão nhân nghiêm túc gật đầu, hỏi, “Nha đầu, ngươi hãy làm người tốt, giúp ta, được không?”

Phương Nhất Chước nghĩ nghĩ, có chút khó xử, “Ta ngoại trừ nấu cơm cái gì cũng không giỏi, hơn nữa cũng vô tài vô thế(không tài sản, không địa vị),

lão gia tử ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào?”

Lão nhân cúi đầu con ngươi chuyển động, lát sau lại giương mắt nói, “Biết nấu ăn là được!”

“A?” Phương Nhất Chước sửng sốt, “Biết nấu ăn, sau đó thì sao?”

“Nha đầu, không dối gạt ngươi, hôm nay ta mời được một vị khách quý đến phủ

của ta dự tiệc.” Lão nhân nhìn Phương Nhất Chước: “Khách nhân này là

người tuyệt đối không thể đắc tội, mà người này lại đặc biệt thích ăn

ngon, không thể tiếp đãi hắn bằng những thức ăn bình thường … Ta đây

không phải là sầu lo vì không tìm thấy đầu bếp sao? Vị khách này nếu như hầu hạ không tốt, mệnh của lão nhân ta cũng khó giữ a!”

“Nghiêm trọng như vậy?” Phương Nhất Chước cũng có chút giật mình, tự hỏi là ai mà bá đạo đến thế.

Lão nhân hỏi tiếp, “Nha đầu, ta xem ngươi rất có khả năng … Ách, ngươi theo ta hồi phủ nấu một bàn tiệc rượu đi? Ta cho ngươi năm trăm lượng!”

Phương Nhất Chước trợn trừng mắt, vươn năm đầu ngón tay: “Năm trăm lượng? Đủ ta sống mấy đời đó lão gia!!!.”

“Vậy ngươi có thể giúp ta hay không?” Lão nhân dường như rất vội, “Ta họ

Phương, gọi là Phương Thọ, là chủ nhân củ