
a tòa nhà kia.” Nói xong, giơ
tay chỉ về hướng bắc, một tòa nhà ở ngã tư so với huyện nha còn nguy nga hơn. “Ta không lừa ngươi, người trong mười dặm tám hướng này đều biết
ta là nhà giàu nhất ở Đông Hạng phủ này!”
Phương Nhất Chước gật
gật đầu, thể hiện chính mình tin tưởng, nàng mới đến Đông Hạng phủ hai
ngày, liền nghe người ta nói qua chuyện này, còn nói Phương viên ngoại
làm người khẳng khái, hào hiệp, hay làm việc thiện, phỏng chừng là người tốt.
“Ngươi theo ta đi một chuyến đi, nha đầu.” Lão nhân nói, “Chuyện này rất gấp.”
“Được…” Phương Nhất Chước gật gật đầu, dù sao nàng cũng đang thiếu bạc, vụ mua
bán này lại rất tốt, liền đồng ý: “Lão gia tử ngươi chờ, ta thu dọn quán một chút.”
“Không cần!” Lão gia tử duỗi tay túm nàng, nói:
“Chút nữa ta phái người tới giúp ngươi thu dọn, trước ngươi cứ theo ta
đi, mau lên, sắp không còn kịp rồi!”
“À… được!” Phương Nhất Chước mơ hồ đi theo lão nhân kia.
——————–
Sau nửa canh giờ, Phương Nhất Chước cầm cái môi, đứng ở trong nhà bếp của Phương phủ.
Trước mắt nồi, bát, môi, bồn cái gì cần có đều có, các loại nguyên liệu nấu ăn cũng đều là tươi ngon vừa mua.
Phương Nhất Chước nhìn trái nhìn phải, phát hiện cũng không có người giúp đỡ,
tự lẩm bẩm Phương viên ngoại cũng quá keo kiệt đi, có tiền như thế lại
không tìm lấy mấy hạ nhân?
Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, nấu một chút cơm được năm trăm lượng bạc, rất có lợi, phải đem hết bản lĩnh ra mới được! Tiền này lưu lại, ngày sau nàng còn có thể mở quán cơm lớn một chút, sống thật tốt.
Nghĩ đến đây, Phương Nhất Chước vén
tay áo, chuẩn bị chảo nóng để xào rau, giúp Phương lão gia chuẩn bị một
bàn ăn thật ngon. Chính là, nàng vừa mới ngồi xổm xuống chuẩn bị đốt
nóng bếp lò, liền cảm thấy sau đầu tê rần, “Đông” một tiếng… Lập tức hôn mê bất tỉnh.
Phương Thọ cầm trên tay một cái que nhóm lửa, đứng trên đất nhìn Phương Nhất Chước bị đánh ngất, hỏi con trai Phương Miểu
bên cạnh: “Nhìn xem nàng thế nào, đừng bị ta đánh chết đi!”
Phương Miểu cúi đầu nhìn nhìn, rồi lắc đầu nói, “Còn sống, cha… thế này cũng được sao?”
“Ai nha.” Lão nhân hướng hắn hắn xua tay, nói, “Còn quản không được sao,
cái này gọi là không phải nàng chết chính là ta mất mạng, lúc này còn có thể nghĩ nhiều?”
Phương Miểu lại nhìn nhìn Phương Nhất Chước
trên đất, nhỏ giọng nói thầm, “Như vậy quá thiếu đạo đức, cô nương này
cũng không động đến chúng ta.”
“Ngươi nghĩ rằng ta hy vọng sao?” Lão nhân trừng con mình, “Đây chẳng phải là lửa cháy đến nơi không có biện pháp ư?”
Đang nói, ngoài cửa quản gia vội vã chạy vào: “Lão gia, tới rồi, tới rồi!”
Phương viên ngoại vừa nghe, liền nâng lên bả vai Phương Nhất Chước, hướng quản gia cùng con nói: “Đến! Mau nâng ra ngoài!” Phương Nhất Chước mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác sau gáy đau đớn,
bên tai tràn ngập tiếng nhạc ầm ĩ cũng không biết là cái nhạc khí gì, ầm ĩ khiến lòng người phát hoảng.
Nàng cố sức bò dậy, muốn đưa tay sờ sờ đầu…”Đông” một tiếng, cảm giác bị thứ gì đập trúng trán, đau đến
phát ngất. Lúc này nàng đã tỉnh táo hơn, cúi đầu nhìn chỉ thấy trên tay
mình vẫn đang cầm một cái que cời bếp, càng cảm thấy khó hiểu.
Nhìn bốn phía chung quanh một chút, Phương Nhất Chước phát hiện mình đang ở
bên trong kiệu, cảm giác xóc nảy cho thấy cỗ kiệu đang đi về phía trước. Bên ngoài kèn Xô-na thổi ầm ĩ, chính là khúc “Bách điểu triều Phụng”,
trên người mặc hỉ phục đỏ thẫm, trong tay là một cái khăn voan hồng. Sau gáy sưng tấy do bị người khác đập vào, trên ót có một cái u nhỏ, vì mới vừa đập vào kiệu. Phương Nhất Chước theo bản năng nhìn thoáng qua cái
que cời bếp trong tay, lập tức hiểu rõ ra, cơn giận từ trong lòng bốc
lên: “Tốt, tên xú lão đầu này, ta thấy ngươi đáng thương nên mới giúp,
thế nhưng ngươi lại đi ám toán ta, còn đem ta vất lên kiệu hoa, đây là
muốn gả đi đến nơi nào?! Nhỡ đâu lại là hang ổ sơn trại thổ phỉ!”
Nàng liền đưa tay túm lấy xiêm y trên người, vừa sờ qua, phát hiện bộ ngực
nặng trịch, đưa tay móc thử, lại móc ra một thỏi bạc lớn, còn có một xấp ngân phiếu cùng một phong thư.
Phương Nhất Chước đếm qua, bạc
không chỉ có năm trăm lượng, thật ra có đến những tám trăm lượng. Cuối
cùng cũng yên tâm cất đi, đem phong thư vừa nhận mở ra, Phương Nhất
Chước buông cái que cời bếp xuống, đưa tay, sờ sờ đầu mình.
Thư Phương lão gia viết, đem chuyện lần này nói cho Phương Nhất Chước rõ ngọn nguồn:
Hóa ra, Đông Hạng phủ này, có hai nhân vật đặc biệt nổi danh, một người là
tài nữ Phương Dao, chính là nữ nhi bảo bối của Phương lão gia kia. Người còn lại, là tiểu ác bá Thẩm Dũng, con trai độc nhất của Tri phủ Thẩm
Nhất Bác.
Phương Dao có tri thức lại hiểu lễ nghĩa tài tình hơn
người, là hòn ngọc quý trên tay Phương lão gia, tinh thông y thuật, được công nhận là tài nữ. Hàng năm người tới Phương gia cầu thân nhiều đếm
không hết, nhưng Phương lão gia đều cự tuyệt, bởi vì theo hắn, nữ nhi
này của hắn phải gả cho nhân trung long phượng*.
* Nhân trung long phượng: rồng trong loài người, chỉ người vượt trội hơn hẳn những người khác.
Thẩm Nhất Bác là Tri p