Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324225

Bình chọn: 7.00/10/422 lượt.

ầu không biết xấu hổ, lại còn khen nam nhân đẹp!”

Phương Nhất Chước mặt đỏ hồng, quay lại tiếp tục rửa thức ăn, miệng nói thầm: “Có gì đáng ngại, ngươi là tướng công ta mà.”

Thẩm Dũng nhíu nhíu khóe miệng, có chút buồn chán ngồi ở phía sau nàng,

trong miệng ngậm một cọng rơm, nhìn Phương Nhất Chước bận rộn.

Rất nhanh, Phương Nhất Chước bắt đầu xào rau… Nồi nóng lên, hương thơm liền bay ra, Thẩm Dũng lập tức cảm thấy bụng kêu ùng ục, chỉ chốc lát sau,

món thứ nhất đã được bắc ra, Phương Nhất Chước múc ra đĩa cho bọn tiểu

nhị phân ra bàn bên ngoài, tự tay mình lưu lại cho Thẩm Dũng một phần

nhỏ, đưa cho hắn, nói: “Nếm thử đi, cà xếp tháp.”

Thẩm Dũng tiếp nhận đĩa, ngó ngiêng liền hỏi: “Cà này thế nào lại có vị của thịt còn có cả vị của trứng?”

Phương Nhất Chước cười, “Món ăn này kỳ thực là cà hộp.”

“Cà hộp?” Thẩm Dũng có chút khó hiểu.

“Trước đem nấm hương, thịt, hành lá, gừng băm cùng nhau, cho thêm gia vị để

làm nhân, sau đó đem thịt cà bên trong nạo ra, cũng băm rồi trộn với

nhân vừa làm, tiếp theo đem nhân đó nhét vào bên trong vỏ cà, rồi đặt

vào trong nồi chưng.” Phương Nhất Chước vừa làm đậu phụ cá hoa vàng vừa

giảng giải cho Thẩm Dũng cách làm cà xếp tháp: “Chờ chưng chín, bắc ra

khỏi nồi, lại dùng trứng đánh với bột mỳ thành bột nước, đem cà ra bỏ

vào bột đó lăn một vòng, tiếp theo bỏ vào chảo nóng đã cho dầu rán, đến

khi vỏ ngoài chuyển thành màu vàng óng liền vớt ra, vừa thơm vừa ngon,

ngoài giòn trong mềm, tự nhiên là có mùi thịt và hương trứng còn có cả

cà mềm.”

Thẩm Dũng nhìn chằm chằm hai miếng cà thơm ngon vàng

rụm trong bát, lấy đũa gắp lấy một miếng, Phương Nhất Chước một bên nhắc nhở: “Cẩn thận kẻo bỏng.”

Thẩm Dũng ngây ngô gật đầu, thổi thổi rồi đưa vào trong miệng… Một miếng cắn xuống, vỏ ngoài xốp giòn vỡ ra,

tầng thứ nhất là hương bánh giòn vị trứng, tầng thứ hai hương vị của cà

tím mềm, tầng thứ ba nồng đậm hương vị của nhân thịt. Nấm hương cùng

thịt còn có hương vị cà, cộng thêm lớp bột mỳ trứng chim bên ngoài bao

vây… Thẩm Dũng không ngừng nhai, trong miệng vẫn lầm bầm: “Trời ạ, ngon

không chỗ chê.”

Phương Nhất Chước tủm tỉm cười, đem cánh gà rán

bắc ra khỏi bếp, để sang một bên, ngoài cửa phòng bếp mấy gã tiểu nhị đã muốn chạy vào đến đây, chắc là muốn ăn thêm một miếng cà hộp.

Vô cùng nhanh chóng đem hai miếng cà tím trong bát ăn hết, Thẩm Dũng chậc lưỡi, nói: “Hết rồi sao, không đủ.”

Phương Nhất Chước nói: “Không vội, để bụng ăn những món khác.” Vừa nói vừa bưng đĩa cánh gà rán đến.

Thẩm Dũng tiếp nhận rồi nhìn một chút, giương mắt hỏi Phương Nhất Chước, “Này, đây không phải là món cánh gà rán phổ biến sao?”

Phương Nhất Chước tủm tỉm cười, nói: “Ngươi nếm thử trước đi đã!”

Thẩm Dũng cắn thử một miếng… Ngây ngẩn cả người, cánh gà này hương vị rất

đặc biệt, thịt mềm đưa vào miệng lập tức thay đổi, thịt gà rất thơm,

dường như không giống cùng một loại thịt gà… Một miếng vào trong miệng,

đầu tiên là hương giòn sau đó lại mềm, cuối cùng còn có chút cảm giác tê cay, đến khi ăn xong rồi, dư vị của hương vị kỳ lạ vẫn đầy trong miệng.

Thẩm Dũng lại tiếp tục vùi đầu ăn cánh gà béo, nhưng không quên hỏi: “Nhất Chước, làm như thế nào để được thế này?”

Phương Nhất Chước quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, nói: “Nhất Chước là để trưởng bối gọi, ngươi gọi nương tử!”

Thẩm Dũng ngẩn người, trong long cảm thấy không ổn lắm, có điều vẫn gọi một tiếng: “Nương tử.”

“Được rồi.” Phương Nhất Chước cười ha hả đáp ứng, lại đưa cho hắn thêm một phần thịt lợn chua ngọt, “Nếm thử cái này đi.”

Thẩm Dũng tiếp nhận lại ăn một miếng… Vẫn là mở to hai mắt. Hắn vốn không

thích ăn món thịt lợn chua ngọt này lắm. Thế nhưng tay nghề của Phương

Nhất Chước quá lợi hại, hơn nữa thịt lợn chua ngọt này cùng cánh gà rán

lúc nãy có hiệu quả kỳ diệu như nhau, bên ngoài hương vị vô cùng giòn,

vừa vào trong miệng lại tan ra, hương thơm trong miệng thật lâu không

tan đi, khiến cho người ta nhịn không được muốn ăn một miếng lại một

miếng.

“Làm thế nào a?” Thẩm Dũng vẫn tiếp tục hỏi: “Nhìn qua giống như là thịt và cánh gà bình thường.”

Phương Nhất Chước trong tay nặn bánh khoai lang, không nhìn lại mà vẫn hướng

Thẩm Dũng giải thích: “Ngươi có biết tại sao ta lại chuẩn bị nhiều khoai lang như vậy không?”

Thẩm Dũng lắc đầu.

“Rất đơn giản,

trước tiên dùng dao nhỏ đem cánh gà cùng thịt lợn tạo ra thật nhiều lỗ

hổng, rồi rắc lên bột làm mềm, thịt lập tức trở nên mềm, sau đó đem

khoai lang đã chưng chín mềm ép thành bột, bỏ cánh gà thịt lợn vào

trong, liên tục nghiền dùng bát nghiền. Cứ như vậy, gân thịt cũng trở

nên mềm, sẽ không mắc răng không khó nhai, hơn nữa khoai lang cũng bị áp vào trong những lỗ hổng dung dao cứa của thịt, cuối cùng trên mặt ngoài dính một tầng bột khoai lang lại tiếp tục đặt vào một lớp bột đậu phộng lăn một vòng… Khi cho lên chảo sẽ lập tức chín.”

“Nga…” Thẩm Dũng rốt cuộc cũng hiểu rõ, thảo nào lại mềm như vậy… Thật giỏi a!

Ngoài cửa, mấy người tiểu nhị hô to, “Thiếu phu nhân, còn đồ ăn không? Mọi người ngoài sảnh lớn đã muốn tràn vào đây!”

Phương Nhất