
m giận, người này đúng thực là bụng dạ hẹp hòi. Phương
Nhất Chước chưa từng gặp qua người nào vừa keo kiệt vừa hay để bụng lại
là nam nhân thế này, liền cười nhạt một tiếng, nói: ” Tướng công ta sinh ra đã là thiếu gia, lớn như vậy cũng chưa từng rửa qua bát, nói không
chừng rửa một cái sẽ làm vỡ một cái, chưởng quầy ngươi cảm thấy có lợi
thì để cho hắn rửa.”
Chưởng quầy lăn lộn tại chốn phố phường đã
lâu, tự nhiên biết Thiếu phu nhân là yêu thương tướng công nhà mình cho
nên không muốn để hắn phải rửa chén. Hơn nữa Thẩm Dũng có thân phận gì,
bọn họ cũng không dám thật sự bắt hắn đi rửa bát, liền vội nói, “Đó là
tất nhiên, là tất nhiên, Thiếu phu nhân yên tâm, chúng ta có người rửa
bát.”
“Vậy Thẩm Dũng không nhận hình phạt?” Cổ Đại Hoa vẫn không chịu bỏ qua.
Phương Nhất Chước suy nghĩ một chút, nói: “Vậy để cho ta làm đi.”(Chiều Dũng ca quá thể((((:
Cổ Đại Hoa nhíu mày còn muốn tiếp tục cãi cọ thì khách nhân đã không nhịn
được, thúc giục: “Ai, Thẩm thiếu phu nhân đã xong chưa? Chúng ta chết
đói rồi!”
“Đúng vậy, nghe nói hôm nay Thiếu phu nhân đến nấu ăn chúng ta ngay cả cơm tối hôm qua cũng giảm bớt a!!”
Phương Nhất Chước nở nụ cười, nói: “Lập tức làm, các vị muốn thức ăn ra sao?”
“Thiếu phu nhân, có cái gì … mới mẻ biễu diễn không?” Có thực khách liền hỏi,
“Có loại nào cho đến bây giờ chúng ta chưa được nếm qua.”
Phương Nhất Chước cười, “Đương nhiên là có.”
“Có thật không?” Tất cả mọi người vui mừng, “Vậy mau lên, chúng ta sắp chờ không được rồi!”
Phương Nhất Chước gật đầu, “Được. Ta đây sẽ đi làm liền, mọi người chờ ăn đi!”
Các thực khách lập tức xôn xao, có tiếng trầm trồ khen ngợi. Phương Nhất
Chước lấy tay chọc chọc bả vai Thẩm Dũng vẫn đứng ngẩn người một bên,
nói: “Tướng công, đi thôi!”
Thẩm Dũng sờ sờ mũi, đi theo Phương Nhất Chước đến phòng bếp làm cơm.
Vừa vào trong bếp, Phương Nhất Chước liền hỏi, “Chưởng quầy, ngươi chuẩn bị nguyên liệu gì để nấu ăn?”
“Thiếu phu nhân, nơi này có gà vịt thịt cá, dưa trái cây rau quả, tôm sò cua
mực, bào ngư vi cá, củi gạo dầu muối, tương dấm vừng hành, đầy đủ mọi
thứ a!” Chưởng quầy cười sung sướng, “Ngài cứ tùy tiện làm, chúng ta sẽ
chờ để mở to mắt, hưởng lộc ăn!”
Phương Nhất Chước cười cười,
xoay mặt, chỉ thấy Cổ Đại Hoa cũng theo vào, biết hắn đến để giám sát
Thẩm Dũng, nhân tiện nói: “Được rồi… Chưởng quầy này, trong lúc ta nấu
ăn rất chú trọng tâm tình, nhìn không vừa mắt người đang tại phòng bếp,
sẽ làm không tốt.”
Chưởng quầy cũng là kẻ thông minh, thoáng cái liền lập tức hiểu được, kéo kéo tay áo Cổ Đại Hoa, nói, “Ai, Cổ đầu bếp này, chúng ra ngoài chờ ăn đi!” Nói xong, liền kiên quyết kéo người lôi đi chỉ để lại mấy tiểu nhị chờ ở bên ngoài, chuẩn bị đồ ăn.
Phương Nhất Chước nhìn nguyên liệu nấu ăn một chút, phát hiện đều là những
nguyên liệu tốt nhất, đặc biệt là khoai lang, cà chua cùng lạp xưởng.
Thẩm Dũng nhìn Phương Nhất Chước cầm nguyên liệu nấu ăn, khuôn mặt có vẻ
chuyên tâm hỏi, “Này, ngươi bảo ta phải trợ giúp ngươi thế nào? Rửa
nguyên liệu? Ta sẽ làm không tốt đâu.”
Phương Nhất Chước cười lắc đầu, nói: “Tướng công ngươi ngồi đi, một lát nữa thử đồ ăn là tốt rồi.”
“Thử đồ ăn?” Thẩm Dũng nháy mắt mấy cái, “Là bảo ta ăn trước?”
“Đúng thế.” Phương Nhất Chước gật đầu.
“Một mình ngươi làm ư?” Thẩm Dũng tiếp tục hỏi.
“Ừ.” Phương Nhất Chước cũng tiếp tục gật đầu: “Tướng công chỉ làm chuyện lớn, nấu cơm để ta là tốt rồi.”
Thẩm Dũng cười gượng một tiếng, đưa tay sờ sờ sau cổ, nói: “Làm đại sự thì miễn đi, ta chỉ là một kẻ hồ đồ bất tài mà thôi.”
Phương Nhất Chước quay đầu lại, nheo mắt lại nhìn hắn, hung hăng hỏi: “Cái gì!”
Thẩm Dũng lập tức ngước mắt lên nhìn trời: “Ách… Ta sẽ cố gắng.”
Phương Nhất Chước cười đến cong mi, Thẩm Dũng lắc đầu… Nương tử tâm tình hắn sao lại bất định* như vậy a?!
*Tâm tình bất định: ý chỉ cảm xúc không ổn định, dễ thay đổi, nổi nóng.
“Này.” Thẩm Dũng nhìn Phương Nhất Chước lấy một ít nguyên liệu ra rửa sạch, có chút hiếu kỳ cũng cảm giác đói, liền hỏi: “Ngươi định làm món gì vậy?”
Phương Nhất Chước nhìn hắn, cười nói: “Sò điệp đậu phộng móng giò, canh cá
chuối táo đỏ bí đỏ, cà xếp tháp, cánh gà rán, món gan cá, thịt lợn chua
ngọt, đậu hũ cá hoa vàng, bánh đậu xanh, bánh tròn hương khoai, lạp
xưởng sốt cà chua bao tử.”
Thẩm Dũng nghe thấy thế hai con mắt đều tròn ra, một lát mới nói: “Ai ya, thật nhiều món chưa từng nghe nói qua!”
Phương Nhất Chước nở nụ cười, nói: “Tướng công nếu muốn ăn, ta còn có mấy ngàn loại món ăn chưa kể ra đâu, từ từ sẽ nấu cho ngươi, cam đoan nhiều năm
cũng không lặp lại món nào!”
Thẩm Dũng cũng bị nàng chọc cười, hỏi lại: “Thế chẳng phải ta đây sẽ ăn thành kẻ mập mạp sao?”
Nói xong, Thẩm Dũng thấy Phương Nhất Chước đang nhìn chăm chú hắn, liền hỏi: “Làm sao vậy?”
Phương Nhất Chước sửng sốt một lúc lâu mới nói: “Tướng công, lần đầu tiên thấy ngươi cười như vậy.”
Thẩm Dũng xấu hổ, chợt nghe Phương Nhất Chước tán thưởng, “Tướng công thật dễ nhìn.”
Thẩm Dũng có chút ngượng ngùng đứng vội dậy, trừng mắt nhìn Phương Nhất
Chước, nói: “Nha đ