
y không lâu… Trên
tay hắn có một chiếc nhẫn ngọc đáng giá bao nhiêu tiền, ngươi biết
không?”
“Ồ.. Nhẫn đó vô cùng giá trị.” Chưởng quỹ thuận miệng
trả lời, “Vì đó chính là nhẫn cổ, chí ít cũng là bảo bối mấy trăm năm,
hắn cho dù có bằng lòng bán ra, người bình thường cũng sẽ không mua
nổi.”
“Quý hiếm như thế?” Thẩm Dũng cũng có chút bất ngờ, “Thoạt nhìn cũng chỉ là một chiếc nhẫn cũ phổ thông mà thôi.”
“Hắc hắc… Không dối gạt thiếu gia ngài, giờ đây người cũng đã chết, nói xấu
về hắn cũng thật sự có chút áy náy…Có điều là cái nhẫn đó cũng không
phải của chưởng quỹ kia.”
“A?” Thẩm Dũng sửng sốt, hỏi: “Thế là của ai?”
Chưởng quỹ lời nói mập mờ, lắc đầu nói: “Ai… Không nói được.”
Đúng lúc này, có người khách khác đến mua đồ này nọ, chưởng quỹ lại nhanh
chóng tiến lên bắt chuyện, Thẩm Dũng cũng chỉ có thể mang một lòng tràn
đầy nghi hoặc ra khỏi cửa hàng ,vội vã trở về.
Thẩm Dũng vừa mới trở lại huyện nha, lại thấy Thẩm Kiệt mang theo vài một nha dịch vội vã đi ra khỏi cửa.
“Có chuyện gì thế?” Thẩm Dũng hiếu kỳ hỏi.
“Thiếu gia, chúng ta đi bắt phạm nhân.” Thẩm Kiệt bỏ lại một câu, rồi vội vã chạy đi ngay.
Thẩm Dũng sờ sờ đầu tiếp tục đi vào phủ nha, nhẹ nhàng cẩn thận mở ra thư phòng của Thẩm Nhất Bác, đi thẳng đến sân sau.
“Thiếu phu nhân đâu?” Thẩm Dũng hỏi một nha hoàn trong đám tiểu nha đầu đang chơi đùa, đúng là Liên Nhi.
“Thiếu phu nhân đang trong phòng bếp.” Liên Nhi trả lời: “Hình như nói muốn chuẩn bị cho buổi tối cái gì đó thật ngon.”
Thẩm Dũng xoa xoa bụng, tự nói, lại có đồ ăn ngon a? Buổi trưa vừa ăn cơm
còn đang đầy một bụng, nếu cứ như vậy, sớm muộn cũng có ngày hắn ăn đến
nỗi trở nên béo phì thôi.
Lại đưa tay sờ sờ trâm cài hoa mai
kia, Thẩm Dũng chậm rãi đi bộ đến phòng bếp, trong lòng suy nghĩ, nên
đưa cho Phương Nhất Chước thế nào mới tốt đây? Trực tiếp hay kín đáo đưa cho nàng? Hoặc là nên thể hiện cố ý mua cho nàng… Vậy không được, tốt
nhất là nên làm ra vẻ không bận tâm lắm, tùy tiện tặng thôi. (Dũng ca
đáng yêu quá:x)
Miên man suy nghĩ, hắn đã đi đến cửa phòng bếp, chỉ
nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh “Thùng thùng, đông đông” băm thịt làm nhân bánh.
Thẩm Dũng sửng sốt, chẳng lẽ là đang băm nhân thịt làm vằn thắn sao? Vô cùng kích động chạy vào.
Quả nhiên, Phương Nhất Chước mỗi tay cầm một con dao, đang băm thịt, thủ pháp vô cùng nhanh nhẹn khéo léo.
Thẩm Dũng chỉ thấy hai con dao trên dưới lần lượt hạ xuống, nhanh đến nỗi
bóng dao mờ mờ chồng lên nhau, tựa như có bốn năm con dao cùng môt lúc.
Bước qua cửa phòng, Thẩm Dũng hướng về phía bên cạnh người Phương Nhất Chước mà đứng.
Phương Nhất Chước giương mắt đến nhìn hắn, hỏi: “Tướng công, ngươi đã về rồi?”
Thẩm Dũng ho khan một tiếng, “Ừ…” Rồi cúi đầu nhìn Phương Nhất Chước đang băm nhân thịt, hỏi: “Làm cái gì vậy?”
“À, vừa rồi còn thừa lại không ít thịt, ta lấy tất cả băm nhỏ, buổi tối nấu ốc đồng trản cho mọi người ăn.”
“Ốc đồng trản?” Thẩm Dũng nghiêng nghiêng đầu khó hiểu, hỏi: “Là món gì vậy?”
“Là đem thịt ốc đồng với thịt lợn, nấm hương băm cùng nhau, thêm vào hành
lá, gừng và vừng, sau đó lại nhồi lại vào bên trong vỏ ốc, đem đi chưng
đợi đến khi sôi là có thể ăn.” Phương Nhất Chước cười tủm tỉm nói.
“Ồ?!” Thẩm Dũng cảm thấy mới mẻ, nhìn Phương Nhất Chước đem ốc đồng trản đặt
vào bên trong lồng hấp lại có chút đói bụng, nhưng trong đầu vẫn đang
suy nghĩ làm thế nào đem trâm cài kia đưa cho Phương Nhất Chước.
Luẩn quẩn bên canh người ta một hồi lâu, Thẩm Dũng vẫn không có cơ hội tặng
trâm cài, có chút sốt ruột, lại hỏi: “Này, ngươi sao lại không mang một
món đồ trang sức nào?”
Phương Nhất Chước trừng mắt nhìn, còn
chưa kịp trả lời, đã thấy Liên Nhi sôi nổi chạy vào phòng, trong tay
đang cầm một chiếc hộp gấm, nói: “Thiếu phu nhân.”
“Ừ?” Phương Nhất Chước nhìn nàng.
“Đây là phu nhân bảo em mang tới.” Liên Nhi đem hộp gấm giơ ra trước mặt Phương Nhất Chước.
Phương Nhất Chước có chút kỳ lạ, tiếp nhận lấy hộp mở ra, chỉ thấy bên trong
đều là đồ trang sức —— chu sa, vòng trang sức, vòng tai, trâm hoa… Đều
rất tinh xảo.
Phương Nhất Chước vừa mừng vừa sợ, hỏi Liên Nhi, “Là mẫu thân cho ta sao?”
“Đúng vậy! Phu nhân nói mang đến cho người.” Liên Nhi xong nói liền lui ra tiếp tục trò vui lúc nãy.
Phương Nhất Chước xoa xoa tay, đem hộp đặt ở trên bàn, cẩn thận mang những món đồ trang sức xinh đẹp ra xem, Thẩm Dũng nhận ra đây là những món đồ mà
mẹ hắn thời còn trẻ hay mang, đều là đồ tốt, có điều là vẫn không đẹp
bằng trâm cài hắn mua! Dù sao cũng trị giá hai mươi lượng bạc lận. Nhìn
vẻ mặt vui mừng hoan hỉ của Phương Nhất Chước, Thẩm Dũng cảm thấy rất
thú vị, lát nữa lấy ra trâm kia cho nha đầu này nhìn, chắc chắn nàng sẽ
rất cao hứng.
Nghĩ tới đây, hắn liền đưa tay lên ngực chuẩn bị
móc ra hộp gấm, đúng lúc đó chợt nghe thấy bên ngoài sân truyền đến âm
thanh rối loạn.
Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng đều sửng sốt,
hai người liếc mắt nhìn nhau, chạy ra bên ngoài, ở ngoài cửa chính, Thẩm Kiệt cùng vài nha dịch đang áp giải một lão hòa thượng trên người đầy
xiềng xích ti