Polly po-cket
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324521

Bình chọn: 7.5.00/10/452 lượt.

chuyện gì thế?” Tiểu ni cô hỏi.

“À.” Sắc mặt Thẩm Kiệt thoáng hòa hoãn một chút, nói: “Tiểu sư phụ, Tĩnh Di

sư thái có trong am không? Đây là Tri phủ đại nhân, muốn tìm nàng hỏi

một số chuyện.”

“Có, có ở.” Tiểu ni cô nhanh nhẹn mở cửa, dẫn bốn người vào bên trong, nói: “Sư phụ đang ở trong thiền đường.”

Mọi người theo tiểu ni cô đi tới cửa thiền đường, chợt nghe thấy có tiếng gõ mõ nhẹ nhàng.

Tiểu ni cô gõ cửa, nói, “Sư phụ, Tri phủ đại nhân tới.”

Không bao lâu, chợt nghe tiếng mõ chậm rãi ngừng lại, sau đó, cửa phòng từ từ được mở ra.

Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước lúc này mới nhìn rõ tướng mạo của Tĩnh Di sư thái này.

Tĩnh Di sư thái năm nay đại khái cũng tầm hớn mươi năm mươi tuổi, nếu luận

ngũ quan tướng mạo, tuổi còn trẻ hẳn cũng được coi là một nữ tử xinh

đẹp, chỉ là hơi gầy yếu. Có điều đã là người tu hành, Tĩnh Di sư thái

thoạt nhìn giống như không thuộc tam giới, không trong ngũ hành mang đến cảm giác siêu thoát.

“Bần ni Tĩnh Di, gặp qua Tri phủ đại nhân.” Tĩnh Di sư thái hành lễ với Thẩm Nhất Bác

Thẩm Nhất Bác đáp lại lễ với nàng, nói: “Sư thái đa lễ, ta có chuyện quấy nhiễu muốn thỉnh giáo ngài.”

“Mời vào.” Tĩnh di sư thái trước sau vẫn giữ thái độ nghiêm túc, dẫn Thẩm Nhất Bác tiến vào trong phòng.

Thẩm Kiệt đóng cửa lại, đứng dựa vào tường, thủ vệ an toàn.

Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước dù sao cũng không phải người phụ trách việc này, tìm đến bồ đoàn, ngồi ở chỗ xa hơn một chút nghe náo nhiệt, còn

lại Thẩm Nhất Bác ngồi đối diện với Tĩnh Di sư thái.

Tất cả mọi người sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Tĩnh Di sư thái liền hỏi: “Tri phủ đại nhân muốn hỏi cái gì?”

Thẩm Nhất Bác đi thẳng vào vấn đề, “Về chuyện của hòa thượng điên, cùng với bia mộ vô danh sau núi của Trường Nhạc am.”

Tĩnh Di sư thái gật đầu, “Bần ni đã hiểu, đại nhân trước muốn nghe chuyện nào?”

Thẩm Nhất Bác suy nghĩ một chút, hỏi: “Sư phụ biết chuyện gì? Về hai người này?”

Tĩnh Di sư thái nói, “Đại khái đều biết.”

“Giữa hai người này có mối liên quan gì sao?” Thẩm Nhất Bác dù sao cũng tương đối lão luyện, vừa nghe đã nhận ra có manh mối, liền lên tiếng hỏi.

Tĩnh Di sư phụ nở nụ cười, nói: “Thẩm đại nhân có tuệ căn tư duy rất sắc sảo.”

Thẩm Nhất Bác cũng cười cười, nói: “Như vậy, xin mời sư phụ cứ theo ý tứ của chính mình nói ra…”

Tĩnh Di sư phụ suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng thở dài, nói: “Vậy bắt đầu từ ngôi mộ vô danh kia đi.”

“Được.” Thẩm Nhất Bác gật đầu.

“Bia mộ kia là của một cô nương.” Thanh âm của Tĩnh Di sư thái không cao

không thấp, bắt đầu giảng giải, “Nữ nhân này đối đãi với mọi người hiền

hậu nhưng số phận lại bi thảm, tuổi còn trẻ đã chết sớm.”

Thẩm Dũng nhíu mi, Phương Nhất Chước nghe thế ghé vào tai Thẩm Dũng nhỏ giọng nói thầm: “Thật đáng thương.”

Thẩm Dũng bấm nàng một cái, nhăn mặt nhăn mũi —— ai mà biết lão ni cô này nói có đúng sự thực hay không?!

Phương Nhất Chước nhìn thấy trong mắt hắn tựa hồ có hoài nghi, liền trừng mắt —— người ta là đắc đạo cao… ni đó!

Thẩm Dũng thấy Phương Nhất Chước trừng mắt con mắt nhìn mình, thì bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, tự nhủ: lão ni cô này có thể tin sao? Một ni cô ở hậu

viện giấu một hán tử thì ai mà biết được là dạng ni cô gì?

Hai

người đang mắt đi mày lại, chợt nghe thấy Thẩm Nhất Bác ho khan một

tiếng, liếc mắt cắt ngang hai người, Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước vội

vàng thu liễm, ngoan ngoãn ngồi nghe.

Tĩnh Di sư thái nhìn qua, cũng hơi cười cười, “Thẩm thiếu gia và thiếu phu nhân thật ân ái a.”

Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước đều sửng sốt, Phương Nhất Chước nắm lấy

cánh tay Thẩm Dũng tủm tỉm cười, Thẩm Dũng lại hơi xấu hổ đưa tay sờ sờ

cổ.

Thẩm Nhất Bác nghe thế, lại rất hài lòng, nói một câu: “Ai,

đều là vợ chồng mới cưới, tất nhiên có chút quấn quýt, thật thất lễ,

nhưng chính là tâm tính của trẻ nhỏ, sư phụ không cần lấy làm phiền

lòng.”

Tĩnh Di sư thái lắc đầu, nói: “Phu thê trẻ cũng như bạn, quấn quýt lẫn nhau là rất đáng quý trọng.”

Phương Nhất Chước gật đầu, “Đúng vậy!”

“Sư thái, mời tiếp tục nói.” Thẩm Nhất Bác nhắc nhở.

Tĩnh Di sư thái gật đầu, nói: “Cô nương này, vốn cũng là tiểu thư khuê các,

tính tình nhu thuận hiền lành, đã từng nghĩ muốn gả cho một vị hôn phu

thật tốt, có thể giao phó cả đời.” Tĩnh Di sư thái nói tận lực ngắn gọn, “Nhưng phụ thân nàng lại là người tham tài, muốn đặt nàng lên cành cao, cho nên muốn gả cho quan to địa vị hiển hách.”

Phương Nhất Chước nhăn mặt nhăn mũi, dường như rất bất mãn.

Thẩm Dũng xoay mặt nhìn nàng, cảm thấy thú vị, nha đầu kia không cần biết

nghe cái gì đều đặc biệt chăm chú, tính tình kiểu này hẳn là rất dễ lừa

gạt đi.

“Nàng cùng biểu huynh thanh mai trúc mã trong nhà có một đoạn tình.” Tĩnh Di sư thái tiếp tục thấp giọng nói: “Người biểu huynh

kia có học vấn, vốn chỉ tá túc trong nhà nàng, chuẩn bị đi thi… nhưng

hai người lâu ngày sinh tình.”

Thẩm Dũng nghe thế khẽ thở dài,

những lời này thật là giống với lời thoại trong kịch nam, không phải đều là tài tử hay giai nhân xuân thương thu buồn sao?!

Phương Nhất Chước quay sang, đưa tay lên miệng “Xuỵt!” một tiếng