Polly po-cket
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324604

Bình chọn: 8.5.00/10/460 lượt.

chống xuống mặt đất, “lạch cạch” một tiếng, hộp gấm

trong ngực cũng rơi ra.

Phương Nhất Chước tinh mắt trông thấy, liền hỏi: “Đây là cái gì?”

Thẩm Dũng sờ sờ mũi, duỗi tay nhặt hộp gấm lên, phủi phủi lớp bụi ở trên mặt, đưa cho nàng, nói: “Cái này cho ngươi.”

“Cho ta?” Phương Nhất Chước tiếp nhận hộp gấm mở ra, nhìn vào bên trong, thấy một trâm cài bằng vàng vô cùng, vô cùng xinh đẹp! *Gia thất thân: bảy món ăn trong gia đình.

Phương Nhất Chước thật cẩn thận từ bên trong hộp gấm lấy ra trâm cài, cẩn thận miết ở trong tay, miệng liên tục cong lên, khóe mắt đuôi lông mày tràn

đầy ý cười. Thẩm Dũng lén lút quan sát biểu hiện của Phương Nhất Chước,

không dám thể hiện việc để ý đến phản ứng của nàng, nếu không thì rất

mất mặt.

Phương Nhất Chước nhìn kĩ trâm cài một lần, mới đưa qua cho Thẩm Dũng, nói: “Cài cho ta.”

Thẩm Dũng có chút ngượng ngùng: “Tự ngươi cài đi.”

Phương Nhất Chước nói, “Ta không nhìn thấy.”

Thẩm Dũng giơ ra tay mình cho nàng nhìn một chút, nói: “Ta vừa mới chạm vào đất, rất bẩn!”

Phương Nhất Chước đem trâm cài thả vào bên trong hộp gấm, nắm lấy tay Thẩm Dũng, dùng tay áo cẩn thận xoa xoa thật sạch cho hắn.

Thẩm Dũng ngây ngốc nhìn, chỉ thấy trên ống tay áo tuyết trắng cùng lá sen của Phương Nhất Chước, dính một vết bẩn mờ màu tro.

Sau khi lau sạch sẽ xong, Phương Nhất Chước lại đem trâm cài đặt vào trong tay hắn, nói: “Mau cài giúp ta.”

Thẩm Dũng nhếch khóe miệng, ngửa mặt nhìn, rồi đem trâm hoa mai cắm lên búi

tóc của Phương Nhất Chước, quan sát một chút rồi gật đầu: “Được rồi, rất đẹp!”

Phương Nhất Chước thoả mãn duỗi tay sờ sờ, lại cắm sâu vào bên trong hơn một chút.

“Ai.” Thẩm Dũng ngăn lại tay nàng, nói: “Lộ ra bên ngoài mới đẹp.”

“Không được đâu.” Phương Nhất Chước nói, “Lơi lỏng, vạn nhất rơi ra thì sao?”

Thẩm Dũng dở khóc dở cười.

Phương Nhất Chước lại loay hoay một chút nữa, cảm thấy tuyệt đối không thể rơi được mới thả lỏng, sau đó đứng lên, dẫm dẫm đôi chân ngồi đến tê dại,

tâm tình hôm nay so với hôm qua tốt lên rất nhiều.

Thẩm Dũng cũng đứng lên, đột nhiên… thấy trong rừng dường như có bóng người.

Thẩm Dũng chau mày, nghĩ đến chuyện Tĩnh Di sư thái nói ngày hôm qua… chuyện tình nữ quỷ. Thẩm Dũng không lên tiếng, nếu không sẽ doạ Phương Nhất

Chước sợ hãi mất. Nhưng hắn lại có chút buồn bực, quỷ gì mà giữa ban

ngày ban mặt có thể xuất hiện, thật không giống quỷ nha?!

Phương Nhất Chước lại không hề chú ý tới, nàng hoàn chìm đắm trong niềm vui vì Thẩm Dũng tặng trâm cài, đời này nàng còn chưa có mang qua trâm cài

đâu!

Thẩm Dũng giả bộ như không có việc gì, quay sang nói với Phương Nhất Chước, “Lễ bái xong rồi, chúng ta trở về đi?”

“Được!” Phương Nhất Chước gật đầu, rồi cùng Thẩm Dũng đi ra ngoài.

Vừa mới đi tới bìa rừng, Thẩm Dũng đột nhiên túm lấy Phương Nhất Chước, đưa tay lên ra hiệu ý bảo chớ có lên tiếng, sau đó kéo nàng cùng núp vào

bên trong lùm cây.

Phương Nhất Chước mở to hai mắt nhìn Thẩm Dũng —— làm sao vậy tướng công?

Thẩm Dũng lại nháy mắt mấy cái —— chờ coi đi!

Phương Nhất Chước đành phải yên lặng cùng Thẩm Dũng ngồi xổm bên trong lùm cây.

Không bao lâu sau thì nghe thấy bên trong rừng cây, truyền ra tiếng động.

Phương Nhất Chước giật mình, Thẩm Dũng vội vàng che miệng của nàng, ý bảo —— đừng lên tiếng!

Một lát sau liền thấy phía sau lùm cây có một nữ tử áo trắng bước ra.

Tuổi tác không lớn, chỉ là một nha đầu tầm mười ba mười bốn tuổi, mặc một

thân quần áo trắng mộc mạc, dáng người không cao, bộ dạng cũng sạch sẽ,

thế nhưng lại có chút xanh xao vàng vọt, trong tay cầm theo một cái rổ,

thật cẩn thận đi ra.

Nha đầu đi tới trước ngôi mộ, nhìn trái nhìn phải một chút, xác định không có ai, mới lấy những thứ ở trong rổ ra.

Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước tỉ mỉ quan sát, thấy những thứ nàng lấy ra là hương, nến linh tinh các loại… Sau đó, nha đầu lại để ý tới thanh đoàn

tử mà Phương Nhất Chước đặt trước mộ.

Tiểu nha đầu nhẹ nhàng

duỗi tay cầm lấy một chiếc, nhìn nhìn một chút… Phát hiện ra bánh vẫn

còn ấm, do dự một hồi mới đưa lên miệng cắn một miếng.

Nàng vừa

nhai hai miếng, mắt đã mở thật to, loại vẻ mặt này Thẩm Dũng thấy nhiều

lắm, những người lần đầu nếm qua đồ ăn do Phương Nhất Chước làm căn bản

đều mang vẻ mặt này. Nha đầu kia rất nhanh ăn hết chiếc thứ nhất, dường

như không đủ, tiếp tục ăn miếng thứ hai… Phương Nhất Chước tổng cộng để

lại bốn miếng, thời điểm tiểu nha đầu ăn tới chiếc thứ ba, muốn tiếp tục ăn thêm thế nhưng tay bỗng nhiên dừng lại.

Nàng tát vào miệng, đem chiếc bánh cuối cùng kia đặt lên trên bia mộ vô danh, nói: “Mẫu thân, bánh này ngon lắm, người ăn đi.”

Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng nghe được rõ ràng rành mạch, liếc mắt nhìn

nhau, thì ra là con gái của cô nương kia… Thế nhưng, Tĩnh Di sư thái

cũng không có nhắc tới vị biểu muội kia còn có một người con gái a!

Thẩm Dũng nhíu mi, khum tay ghé vào bên tai Phương Nhất Chước nhỏ giọng nói, “Tối hôm qua ở chỗ này khóc là nàng sao?”

Phương Nhất Chước gật đầu —— chỉ có thể là nàng!

Thẩm Dũng suy nghĩ một chút, chỉ chỉ chính mình, nâng lên