
chôn nàng ở đây, là để nha đầu này mỗi
ngày đều có thể đến thăm nàng.”
Phương Nhất Chước cảm khái nói, “Trên đời này, vì sao lại có người bất hạnh như vậy.”
Thẩm Dũng nhíu nhíu hai đầu lông mày, nói: “Sư thái… người xuất gia không bao giờ nói dối đúng không?”
Sắc mặt Tĩnh Di sư thái hơi thay đổi, chần chờ gật đầu.
Thẩm Dũng hỏi nàng, “Lão bản tửu lâu… Là người giết sao?”
Phương Nhất Chước mở to hai mắt nhìn Thẩm Dũng, chỉ thấy vẻ mặt hắn chăm chú, cũng xoay mặt nhìn Tĩnh Di sư thái.
Qua một lúc lâu, Tĩnh Di sư thái nhẹ nhàng thở dài một hơi, gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Lời này vừa ra, Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng đều trợn tròn mắt, Thẩm
Dũng chẳng qua chỉ là muốn thử nàng một chút, không nghĩ tới lão ni cô
này lại thành thật như vậy, vừa thử đã nói ra sự thật.
Tĩnh Di
sư thái nói, “Ta đã sớm biết rằng sẽ không giấu được chuyện này… Hòa
thượng điên kia chẳng qua chỉ là gánh tội thay cho ta mà thôi.”
Sau đó, Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước mang theo Diệu Thạch Đầu cùng Tĩnh Di sư thái trở về phủ nha, tìm đến Thẩm Nhất Bác.
Thẩm Nhất Bác nghe Tĩnh Di sư thái đem tất cả mọi chuyện kể lại một lần.
Thì ra hòa thượng điên kia cũng không phải điên thật, chỉ là bởi vì tự
trách trước cảnh ngộ của biểu muội mình, hắn ở đó chính là để bảo vệ
tiểu nha đầu kia. Tuy rằng Diệu Thạch Đầu là con gái của chưởng quỹ tửu
lâu kia, thế nhưng bản tính của nàng lại giống mẹ, là một cô nương tốt.
Hòa thượng điên mỗi ngày ngồi ở trên cây nhìn tửu lâu, một là vì trong
lòng xác thực mang hận, hai là vì phải đề phòng chưởng quỹ tửu lâu kia.
Hắn làm bộ điên điên khùng khùng, bình thường hay ăn trộm đồ ăn của khách
hành hương, cũng chỉ là vì muốn cho Tiểu Thạch một ít đồ ăn vặt.
Thẩm Nhất Bác nghe được nhíu mày, lắc đầu thở dài.
“Thế nhưng giấy không thể gói được lửa.” Tĩnh Di sư thái nói, “Ngày đó
chưởng quỹ kia đến đây thắp hương, ngẫu nhiên thấy được Diệu Thạch Đầu,
bởi vì Tiểu Thạch cùng mẹ nàng quá giống nhau, cho nên bị phát hiện. Hắn muốn mang Tiểu Thạch đi. Vì vậy, hòa thượng điên kia cùng chưởng quỹ ẩu đả lẫn nhau. Hòa thượng điên chỉ là một thư sinh, chưởng quỹ này trước
đây lại là một tên lưu manh… Hắn đả thương hòa thượng điên, tuyên bố nói qua mấy ngày nữa sẽ tới đón Tiểu Thạch, chúng ta nếu không giao người,
sẽ phóng hoả thiêu toàn bộ Trường Nhạc am.”
Thẩm Dũng nghe thế, tự nói —— tên chưởng quỹ này mới xứng với danh ác bá.
“Hòa thượng điên bị thương, Tiểu Thạch sợ hãi, ta lúc đó trong lòng mang
hận, ma xui quỷ khiến thế nào, lại cầm theo một con dao đi xuống dưới
núi.” Tĩnh Di sư thái nói: “Ngày đó tửu lâu rất nhiều người, chưởng quỹ
nhìn thấy ta liền lặng lẽ mang theo ta lên lầu, hắn cho là ta muốn nói
về chuyện đem Tiểu Thạch trả lại cho hắn. Thế nhưng vừa vào đến phòng ta một câu cũng chưa nói, rút luôn đao giấu ở trong tay áo, kết liễu đời
hắn.”
Thẩm Nhất Bác lắc đầu, “Tại sao lại hồ đồ như vậy, vì sao không đến báo quan?”
“Nhất niệm thành ma*…” Tĩnh Di sư thái cười khổ, hỏi: “Các ngươi có biết, sau khi ta đâm hắn, hắn đã nói gì không?”
*Nhất niệm thành ma: mang một ý niệm mà trở thành ma quỷ.
Tất cả mọi người lắc đầu, trong lòng bọn họ, chưởng quỹ làm đủ mọi chuyện
xấu này chính là tội ác tày trời, có thể nói ra lời gì tốt đẹp?
“Hắn chỉ vào một cái rương châu báu trên bàn, nói: ‘Cái này mang đi… đưa cho Tiểu Thạch, bảo ta xin lỗi mẫu thân nó.’ Còn lảo đảo giúp ta đẩy ra cửa sổ, chỉ cho ta đường thoát.”
Phương Nhất Chước nghe thế trong
lòng khổ sở, hỏi: “Lúc trước chắc là lương tâm của chưởng quỹ đó trỗi
dậy, muốn gần gũi Tiểu Thạch để chăm sóc cho thật tốt đi?”
Tĩnh
Di sư thái gật đầu, “Ta ngu ngốc cầm cái rương đã trở về, đem ngân lượng đưa cho hòa thượng điên, bảo hắn mang theo Tiểu Thạch trốn đi, đến nơi
nào đó sống một cuộc sống thanh thản an ổn. Thế nhưng hắn nói không
được, để ta chiếu cố Tiểu Thạch mới tốt, dù sao Tiểu Thạch theo ta đã
lâu cảm tình cũng sâu nặng. Vì vậy, chúng ta liền ở đây lo lắng chờ đợi. Không bao lâu, các ngươi cũng tới, cho nên hòa thượng điên mới có thể
diễn một màn như vậy, hắn đem máu heo vẩy lên y phục, còn cố ý ở trên
bia mộ viết nợ máu trả bằng máu, là cố ý làm cho các ngươi hoài nghi
hắn. Tối hôm qua các ngươi ở trong rừng thấy bóng người chính là Tiểu
Thạch, nàng bởi vì không tìm thấy hòa thượng điên, cho nên đến mộ của
mẫu thân chờ, thế nhưng người không có tới, nàng mới ở đó khóc. Sau lại
phát hiện các ngươi tới thì chạy trốn, cánh rừng ấy nàng rất quen thuộc, chạy trốn người bình thường căn bản không tìm được. Ta đã dặn trước với Tiểu Thạch, nếu buổi tối có người thấy nàng, thì giả ma quỷ hù dọa bọn
họ.”
———————
Lần này, vụ án rốt cục tra ra manh mối,
Thẩm Nhất Bác nhíu mi, án này phán quyết không dễ dàng a… Nếu như nói
giải quyết việc chung, lão ni cô giết người là có tội, thế nhưng về tình có thể tha thứ.
Phương Nhất Chước rất muốn vì lão ni cô này cầu tình, đứng lên nói: “Phụ thân…”
Còn chưa nói hết lời Thẩm Dũng đã túm nàng lại, hắn tất nhiên biết, Thẩm
Nhất Bác phiền nhất khi người khác quấy rầy hắn tra án, T