Old school Swatch Watches
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324670

Bình chọn: 7.00/10/467 lượt.

có muốn ăn đầu cá không?”

“Có.” Thẩm Dũng gật đầu, hỏi: “Nấu đầu cá thì phải nhiều hơn một con cá sao?”

“Đầu cá nấu này cần có ba loại cá nấu cùng nhau!”

“Ba loại?” Thẩm Dũng có chút khó hiểu, hỏi: “Không phải chỉ cần một loại sao?”

“Không phải.” Phương Nhất Chước lắc đầu, nói: “Cần cá mè, cá nheo và cá trắm cỏ, ba loại này.”

“Ồ?” Thẩm Dũng nhíu nhíu mày, hỏi: “Ba loại cá này mùi vị không khác nhau lắm.”

Phương Nhất Chước nheo lại con mắt nhìn hắn, “Ngươi có thể phân biệt rõ ràng ba loại cá này sao?”

Thẩm Dũng gãi gãi quai hàm.

Phương Nhất Chước cười nói, “Đầu cá mè chính là vị mỹ, cho nên canh đầu cá này phải cần đến cá mè. Đem đầu cá từ giữa tách ra, một nửa nấu cay, một

nửa để nấu canh, đây là vị chính của canh cá uyên ương. Thịt cá mè cùng

thịt heo có chút giống nhau, có chút cứng cũng tương đối tanh, bởi vậy

phải băm ra, làm thành chả cá, một nửa đem luộc màu trắng nộn, một nửa

đem rán màu vàng óng.”

“A.” Thẩm Dũng bị Phương Nhất Chước lôi kéo ra ngoài, lại hỏi: “Vậy cá nheo thì sao?”

“Thịt cá nheo vừa ngon lại béo, là nguyên liệu tốt nhất để làm xào lên cho

vào canh. Thịt cá chuối cũng rất tốt, thế nhưng lại thiếu béo, dùng nồi

để cách thuỷ dễ nhão không có được ngon như cá nheo. Đem cá nheo gỡ bỏ

xương, cắt thành từng miếng thịt, trước bỏ vào trong chảo nóng có dầu

lăn một chút, sau đó trực tiếp vớt ra, đợi được canh uyên ương cá mè lúc trước sôi thì thả vào! Thơm ngon vàng óng.” Phương Nhất Chước kéo Thẩm

Dũng tới nhà bếp, cố ý lấy ra vài cái bánh rán cho hắn ăn tạm trước bữa

cơm.

Thẩm Dũng cầm bánh rán cắn một miếng, vỏ bánh bên ngoài

giòn rụm, bên trong có khoai tây, tôm bóc vỏ cùng chân giò hun khói, còn dưa chuột tươi bọc tương thịt bò do Phương Nhất Chước đặc chế, ăn kèm

một bánh quẩy giòn giòn, cắn một miếng trong miệng đã tràn đầy hương vị… Thẩm Dũng cảm thấy đời này hắn sẽ không thể ăn hết những món do Phương

Nhất Chước làm.

“Được rồi, vậy…còn cá trắm cỏ.” Thẩm Dũng vừa nhai vừa hỏi.

“Thịt cá trắm cỏ tương đối sống.” Phương Nhất Chước ngồi xuống bàn, hai tay

nâng cằm nhìn Thẩm Dũng ăn, lại đem đến cho hắn một chén sữa đậu nành,

nói: “Đem cá trắm cỏ bỏ hết xương, xắt thành miếng sau đó đem bung lên,

rồi lại đem nấu… Cái đó khi thành cũng không chỉ là mỹ vị bình thường

thôi đâu.”

Thẩm Dũng gật đầu, nói: “Gọi quản gia đi mua cá đi!”

Phương Nhất Chước cười tủm tỉm nói: “Ta đã cùng quản gia bàn bạc, ta sẽ đi mua cá, ngươi theo ta đi đi.”

Thẩm Dũng nhíu nhíu mày, nói: “Có đạo lý nào lại để Thiếu phu nhân tự mình đi mua cá?”

Phương Nhất Chước nở nụ cười, “Chúng ta đã vài ngày không ra ngoài rồi, hơn nữa, ta cũng không đi chợ mua.”

Thẩm Dũng có chút buồn bực, “Không đi chợ… Vậy mua cá ở đâu?”

Phương Nhất Chước nói, “Chúng ta đi đến bờ sông, tìm nhà thuyền mua mới được loại cá tươi ngon nhất.”

Thẩm Dũng vừa nghĩ, gật đầu: “Đi, ta đi cùng ngươi.”

Từ sau khi Thẩm Dũng giúp đỡ phá vụ án của chưởng quỹ lần trước, Thẩm Nhất Bác liền không cấm cửa hắn nữa, cho nên có thể tự do đi ra ngoài, thế

nhưng vẫn cấm đi đến phiêu hương viện, phường cờ bạc, cũng không cho

phép đi uống rượu nghe hát, lại càng không được đánh nhau… Đương nhiên,

Thẩm Nhất Bác không biết, Thẩm Dũng hiện tại không có tâm tư đi đến

phiêu hương viện, nhưng thật ra lại lén lút nhìn Phương Nhất Chước thay

quần áo (*phụt máu mũi* hình tượng Dũng ca của ta); lại có Phương Nhất

Chước cùng hắn cùng hắn đánh bài vui đùa; nếu như muốn uống rượu, chỉ

cần nói với Phương Nhất Chước, nàng sẽ len lén mua rượu cho hắn hoặc là

đơn giản đến phòng bếp lấy, sau đó hai người sẽ ở trong chăn cùng nhau

uống rượu, hát đối. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Nhất Chước sẽ đem bình rượu xử lý gọn gàng, dùng huân hương khử sạch mùi rượu trong phòng, ai

cũng không phát hiện được.

Hai người ra khỏi Thẩm phủ, đi về phía bờ

sông ở vùng ngoại thành, vùng này không hề ít ngư dân, thật nhiều ngư

dân buôn bán bên bờ sông cùng tửu lâu đều trực tiếp ở trên bờ sông bán

cá.

Hai người vừa mới ra khỏi cửa thành, chợt nghe phía sau có người gọi: “Ai u, Thẩm thiếu gia đi đâu đó?”

Phương Nhất Chước nghe được tiếng gọi thì xoay mặt, thấy Thẩm Dũng nhíu nhíu

cặp lông mày, kéo tay nàng lại, nói: “Đừng để ý đến hắn.” Nói xong, tiếp tục đi về phía trước.

Phương Nhất Chước lập tức rõ ràng, người này chắc hẳn là người Thẩm Dũng ghét.

“Ai!” Lúc này, một người từ phía sau chạy đến, ngăn cản Thẩm Dũng, nói: “Làm sao vậy Thẩm thiếu gia, không nhận ra ta sao?”

Phương Nhất Chước ngẩng đầu, chỉ thấy đó là một công tử tuổi tác so với Thẩm

Dũng không cách biệt lắm, mặc một thân trường sam màu lam, đai lưng bên

hông gắn bạch ngọc, cầm trên tay chiết phiến gắn ngà voi, vừa nhìn trang phục đã biết con nhà quyền quý. Chỉ là hơi giương miệng, hai tay áo xắn lên cao, nhìn thế nào cũng không thấy đứng đắn.

“A?” Người nọ

thấy Phương Nhất Chước, liền cười: “Đây là Phương gia thiếu phu nhân đi… Hắc hắc, chúng ta đều nói lúc nào đó phải để cho các cô nương ở phiêu

hương viện lãnh giáo thiếu phu nhân xem là có năng lực gì mà có thể dạy

dỗ Thẩm đại thi