
ật không nói lý lẽ!” Nói xong, chạy đi.
Thẩm Dũng đứng tại chỗ, ngây ngốc.
Bên cạnh Thẩm Kiệt sờ sờ cằm, nói: “Không thể tưởng tượng được, thiếu gia
thực sự thay đổi tốt lắm? Có nên đi tìm mấy tên tiểu ác bá kia, để cho
bọn họ không dám tìm thiếu gia gây phiền phức nữa không?”
Thẩm Nhất Bác thở dài, “Còn không biết thế nào, chỉ sợ được vài ngày rồi thôi.”
“Khụ khụ.” Thẩm Kiệt ho khan một tiếng, nói: “Nếu thật sự là sửa được, thì
đó chính là chuyện vô cùng tốt, thiếu gia vốn thông minh, tiếp thu cũng
rất nhanh, thân thể khỏe mạnh, nếu có thể học đến hơn hai mươi tuổi,
nhất định là văn võ song toàn.” Nói xong, xoay người đi.
Thẩm Nhất Bác lắc đầu… Cũng đi về phía hắn.
Tối đó, Thẩm phu nhân ở trong phòng tụng kinh Phật, thấy Thẩm Nhất Bác cầm
hộp cơm tiến vào, vội vàng kích động hỏi, “Lão gia, ngày hôm nay ăn cái
gì?”
Thẩm Nhất Bác đem hộp mở ra, chỉ thấy bên trong đơn giản
chỉ có một phần trứng tráng cùng rau xanh… Còn có một phần thịt thái
miếng đem rang.
“Cái gì đây nha?” Thẩm phu nhân mấy ngày nay
được Phương Nhất Chước tẩm bổ, nhìn thấy thức ăn này thì nhíu mày, những món ăn này không phải là những thứ hay ăn trước khi phải Phương Nhất
Chước vào phủ sao? Liền hỏi: “Con dâu thân thể khó chịu sao? Hay là ra
bên ngoài?”
Thẩm Nhất Bác thở dài, bưng bát ăn cơm ăn, nói: “Con dâu giận ta, tối nay không làm cơm.”
“U ~” Thẩm phu nhân cũng giật mình, Thẩm lão gia đem chuyện vừa rồi nói
lại một lần. Thẩm phu nhân cũng duỗi tay đấm hắn, nói: “Đáng lắm! Ai bảo lão gia không phân biệt tốt xấu đã phạt nhi tử, còn ta đau lòng nữa
đây!”
Thẩm Nhất Bác nhìn nàng một chút, hỏi: “Đâu chỉ phu nhân yêu thương nó? Nó cũng là con trai ta.”
“Đi đi!” Thẩm phu nhân cười vạch trần hắn, “Già rồi còn không nghiêm chỉnh.”
Đêm đó, Thẩm Nhất Bác tới phòng của Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng, cửa
phòng khoá, hắn liền đi đến phòng bếp… Quả nhiên, đến cửa đã ngửi thấy
mùi hương. Đi vào bên trong phòng bếp, nhìn Phương Nhất Chước đang nấu
cái gì đó trong nồi, Thẩm Nhất Bác vừa ngửi đã thấy hương vị rất thơm.
“Khụ khụ.” Hắn ho khan một tiếng, Phương Nhất Chước vội vàng dùng thân thể, che lại cái nồi đang trên bếp, “… Phụ thân…”
Thẩm Nhất Bác lắc đầu, đưa tờ giấy nhỏ trên tay đến cho Phương Nhất Chước.
Phương Nhất Chước tiếp nhận lấy, có chút khó hiểu nhìn hắn.
Thẩm Nhất Bác sờ sờ mũi, nói, “Đây là nơi ở của một lão nhân, gọi Mạc Phàm
Đường, võ công của Thẩm Kiệt chính là người này dạy, để Dũng Nhi theo
lão nhân này học, vạn nhất có chuyện gì xảy ra cũng có chút công phu
phòng thân?”
Phương Nhất Chước còn đang ngây ngẩn cả người, Thẩm Nhất Bác đã xoay người đi.
Phương Nhất Chước cúi đầu nhìn chằm chằm tờ giấy một lần, cẩn thận thu lại,
trong lòng bỗng trở nên vui sướng rạo rực quay đầu đem canh cá uyên ương bắc ra khỏi bếp. Một nồi lớn canh cá uyên ương được chia làm ba phần,
một phần đưa cho Thẩm lão gia và phu nhân, một phần khác chia cho bọn hạ nhân để ăn khuya, một phần cuối cùng Phương Nhất Chước cầm chạy đến từ
đường.
Thẩm Dũng đã sớm ngửi thấy hương thơm, bụng đói cồn cào.
Phương Nhất Chước đưa đũa cho hắn, hai người cùng nhau ngồi ở bồ đoàn ăn canh cá.
Lúc này, chợt nghe thấy ngoài cửa truyền tới tiếng của Tiểu Thạch cùng Liên Nhi.
“Liên Nhi, ngươi thế nào lại để quên chăn ở cửa?”
“Không biết nha, Tiểu Thạch, ngươi tại sao cũng đặt cốc ở cửa?”
“Không biết nha…” Sau đó, hai nha đầu vội vàng bỏ chạy.
Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng nhìn nhau cười cười, Phương Nhất Chước chạy
ra mở cửa, ngay tại trước cửa đặt hai tấm chăn thật dày, còn có một vò
rượu ngon.
…
Màn đêm buông xuống, hai người bọc chăn, ghé vào mặt trên bồ đoàn, ăn canh cá uyên ương, vừa hát vừa uống rượu.
Phương Nhất Chước hỏi, “Tướng công, chúng ta ở bên trong từ đường vừa hát tửu vừa ăn thịt, Phật tổ có thể tức giận hay không?”
Thẩm Dũng cười cười, đưa tay chỉ chỉ tượng phật tôn nghiêm chính giữa từ
đường, nói: “Ngươi nhìn xem, Phật tổ đang cười với chúng ta đấy thôi.”
…
Ăn xong, Phương Nhất Chước muốn đi rửa chén, Thẩm Dũng lại kéo nàng, “Đừng ra ngoài, trời rất lạnh.” Vừa nói vừa đứng lên, đem đệm chăn dịch
chuyển tới sát bên người Phương Nhất Chước, cùng nằm với nàng.
Phương Nhất Chước ngắm nhìn hắn, Thẩm Dũng hỏi nàng: “Lạnh không?”
Phương Nhất Chước lắc đầu.
Thẩm Dũng lại hỏi, “Lạnh không?”
Phương Nhất Chước tiếp tục lắc đầu.
Thẩm Dũng thở dài, xốc chăn lên, hỏi: “Lạnh không?”
Phương Nhất Chước nhìn một chút, liền chui sang, tiến vào bên trong chăn của
Thẩm Dũng, tựa ở trên cánh tay hắn. Thẩm Dũng đem vậy chăn của nàng cũng kéo qua đắp lên phía trên nàng, lúc sau, hai người đầu tựa vào đầu,
cười tủm tỉm rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Phương Nhất Chước từ trong chăn chui ra, liếc mắt thấy Thẩm Dũng vẫn còn đang ngủ say, liền lôi hắn dậy.
“Hử?” Thẩm Dũng trở mình quay sang bên khác.
“Tướng công.” Phương Nhất Chước tiếp tục gọi: “Dậy đi, chúng ta đi ra ngoài.”
“Sao?” Thẩm Dũng nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng, hỏi: “Đi chỗ nào?”
“Đi tìm một người.” Phương Nhất Chước nói tiếp, “Mạc Phàm Đườ