
ùng gàu thả xuống giếng múc nước
mát rửa mặt, vục nước vào mặt, vẫy vẫy đầu. Bọt nước tử đọng ở tóc trên
trán, bị ánh sáng buổi sớm chiếu vào, long lanh rực rỡ. Thẩm Dũng tiếp
tục vẩy nước vào mặt, sau đó dùng một chiếc khăn khô lau một hồi… Gió
mát thổi qua, hắn thống khoái mà thở phào một cái.
Phương Nhất
Chước ở trong phòng thấy được hành động của hắn, nở nụ cười, cũng chạy
ra ngoài, học dáng vẻ dùng nước rửa mặt của hắn, nước mát lạnh khiến
nàng run run hai cái, lại dùng lòng bàn tay ướt sũng vỗ vỗ gương mặt,
cảm thấy thật khoan khoái.
Xoay mặt, Phương Nhất Chước quay sang phía Thẩm Dũng nói, “Tướng công, đi học võ công đi!”
Thẩm Dũng nhìn nàng, chỉ thấy gương mặt Phương Nhất Chước đầy ý cười.
“Được.” Thẩm Dũng gật đầu, “Ăn cơm xong rồi đi.”
Phương Nhất Chước hoan hỉ vui mừng lôi kéo hắn đi về phía phòng bếp làm bánh trôi.
Phía sau cửa viện, Thẩm Kiệt vừa vặn nghe được những gì Thẩm Dũng nói, hiện
đang tựa ở bên tường, một tay vuốt cằm, ngẩng đầu nhìn những đám mây
trên trời đến xuất thần, sau đó, lắc lắc đầu, đi bộ đến sân phòng của
Thẩm Nhất Bác.
Trong viện, Thẩm Nhất Bác đang múa thái cực.
“Đại nhân.” Thẩm Kiệt đi tới bên người hắn.
“Ừ?” Thẩm Nhất Bác đang đi một chiêu xoay người, chân hình chữ thập, thuận miệng hỏi: “Dũng nhi và Nhất Chước đã dậy chưa?”
“Đã dậy.” Thẩm Kiệt gật đầu, lại gọi một tiếng: “Đại nhân.”
“Ừ?” Thẩm Nhất Bác thấy Thẩm Kiệt dường như có chuyện muốn nói, đến chiêu
thức “giương cung bắn hổ*” thì dừng lại, quay mặt nhìn Thẩm Kiệt cười
cười, nói với hắn: “Vô phương dạy con.”
*Giương cung bắn hổ: một chiêu thức trong Dương thức Thái cực quyền.
…
Cả người Thẩm Nhất Bác lảo đảo, thiếu chút nữa tuột cả thắt lưng, giương mắt nhìn Thẩm Kiệt, hỏi: “Cái gì?”
Thẩm Kiệt ngẩng đầu nhìn trời, “Ngày hôm nay ăn bánh trôi.”
Thẩm Nhất Bác thở dài, “Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì?”
Thẩm Kiệt lắc đầu, “Ai… Không nói cũng thế.” Nói xong, xoay người rời đi.
Thẩm Nhất Bác bị hắn làm cho không hiểu chuyện gì, tự nói: Thẩm Kiệt làm sao vậy? Vô phương dạy con… Hay là Thẩm Dũng lại gây nên chuyện xấu xa gì?
Nghĩ tới đây, Thẩm Nhất Bác lập tức xoay người đi về phía phòng bếp.
Trong phòng bếp, Phương Nhất Chước đang nấu bánh trôi, nồi thứ nhất đã nấu
xong, đựng ra hai chén, để Thẩm Dũng đem đi cho Thẩm phu nhân.
Thẩm Nhất Bác đi tới cửa bếp, thấy Phương Nhất Chước đang bận rộn, Thẩm Dũng không có ở đó, liền chậm rãi đi đi vào.
“Phụ thân, sớm!” Phương Nhất Chước đang chuẩn bị nồi bánh thứ hai, nói: “Rất nhanh sẽ được ăn.”
“Được.” Thẩm Nhất Bác gật đầu, lại nói: “Nhất Chước này, phụ thân hỏi ngươi một chuyện.”
“Được.” Phương Nhất Chước gật đầu, nhìn Thẩm Nhất Bác, “Phụ thân có chuyện gì?”
“Dũng Nhi gần đây thế nào?” Thẩm Nhất Bác hỏi, “Có làm chuyện gì khác thường hay không?”
Phương Nhất Chước khẽ nhíu mày, hỏi: “Phụ thân, vì sao lại hỏi như vậy?”
“À…” Thẩm Nhất Bác nghĩ Phương Nhất Chước cũng không phải người ngoài liền
nói: “Vừa rồi Thẩm Kiệt đến gặp ta, đội nhiên nói ta vô phương dạy con,
ta nghĩ có thể hay không là Dũng nhi lại gây rắc rối gì đó?”
Phương Nhất Chước ngẩn người, sau đó thì nở nụ cười, nhưng vẫn không nói lời nào.
“Cười cái gì?” Thẩm Nhất Bác không giải thích được hỏi, “Dũng Nhi quả thật gây rắc rối sao?”
Phương Nhất Chước dùng thìa lớn đem bánh trôi tròn vo múc ra ngoài đặt vào trong bát, nói: “Phụ thân, bánh trôi vừa chín tới.”
Thẩm Nhất Bác đi đến gần nhìn một chút, cười hỏi: “Thế nào lại có cả bánh nhỏ?”
Phương Nhất Chước cười, “Bánh trôi lớn, hương vị lớn, da mỏng nhân vừng. Bánh
trôi nhỏ, hương vị nhỏ, da dày nhân gạo nếp mềm. Nhân bánh ngọt, nhân
bánh mặn, vị ngọt hương thơm ngon, mềm là đoàn viên.”
Thẩm Nhất
Bác cười nhận một chén bánh, múc một thìa nếm thử, nói: “Ừm, Nhất Chước
a, cho ta thêm một chén nữa, bánh lớn ngọt đậm đà, bánh nhỏ vừa miệng,
vị mặn cũng được.”
“Như vậy sao được?” Phương Nhất Chước không đồng ý, “Quy định, một cái lớn kết hợp với một cái nhỏ, ăn ngọt không được ăn mặn.”
Thẩm Nhất Bác sửng sốt, hỏi: “Còn có loại quy củ này sao? Ai định ra?”
“Cha của bánh trôi.” Phương Nhất Chước trả lời.
“Khụ khụ….” Thẩm Nhất Bác bị Phương Nhất Chước làm cho bánh trôi nghẹn ở cổ họng, giật mình hỏi: “Bánh trôi còn có cha?”
“Đúng vậy.” Phương Nhất Chước nói, “Cha của bánh trôi cũng không phân rõ phải trái, nhưng bánh trôi chưa chắc con đã là bánh trôi, chính mình là bánh nhân đậu, không chắc con sẽ là nhân vừng.”
Thẩm Nhất Bác bưng
bát nhìn Phương Nhất Chước cảm thấy mơ hồ, những lời của con dâu tại sao lại khó hiểu như vậy? Một lát mới hỏi, “Con trai bánh trôi, không phải
là bánh trôi sao?”
Phương Nhất Chước nhớn mi, hỏi lại: “Tại sao phải như thế?”
Thẩm Nhất Bác nói, “Rồng sinh rồng phượng sinh phượng… Bánh trôi dù thế nào cũng không thể sinh ra bánh chẻo đi?”
Phương Nhất Chước lại nhớn mi, lấy một chiếc bánh trôi, dùng môi đem thịt đặt
vào trong nhân bánh, đem khối bột mì ép dẹp, dùng ngón tay chà xát hai
cái, niết ba cái, lại bấm một vòng lá sen bên rìa ngoài, rồi nâng tay
đưa cho Thẩm Nhất Bác nhìn.
Chỉ