
ợi hại không kém.”
Phương Nhất Chước lắc lắc đầu, “Sư phụ hắn nói không chừng chính là Mạc Phàm Đường, cẩn thận phụ thân đánh ngươi.”
Thẩm Dũng bất mãn.
Không bao lâu, tiểu tử béo kia lại xuất hiện phía sau cửa phòng, nhưng đằng sau lại không có người nào.
Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước liếc mắt nhìn nhau, buồn bực, sư phụ hắn không có theo hắn lộ diện sao?
Tiểu tử kia mang vẻ mặt tâm không cam lòng không nguyện đi tới cửa, nhìn Thẩm Dũng, nói: “Sư phụ bảo ta tới bồi tội với ngươi.”
Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước cả kinh, tự nhủ —— lão nhân này bản lĩnh
thế nào không biết, có điều cũng là người rất quy củ bài bản a.
Chỉ thấy tiểu tử kia lôi từ bên hông ra một túi tiền, thò tay vào trong lấy ra một vật, nắm ở trong bàn tay mập mạp đưa qua cho Thẩm Dũng, nói: “Ở
đây có năm lượng bạc, trả lại cho ngươi.”
Thẩm Dũng đưa tay qua tiếp lấy.
Tiểu tử béo nhẹ nhàng buông tay…
“Bịch”, một con giun mập mạp rơi xuống tay Thẩm Dũng.
Thẩm Dũng không có chuẩn bị gì, bị bất ngờ sợ đến nhảy dựng lên, vung mạnh tay, con giun tuột ra rồi trên mặt đất.
“Ha ha ha.” Tiểu tử béo vừa vỗ tay vừa cười, quay ra nói với Thẩm Dũng, “Đại ngu ngốc!” Nói rồi, xoay người bỏ chạy.
Phương Nhất Chước cũng nổi giận, “Tên tiểu tử béo này thật quá đáng!”
Thẩm Dũng lại trở mình qua tường rào đuổi theo, tự nói: bắt được nhất định phải dạy cho ngươi một trận.
Nhưng tiểu tử này nhìn bề ngoài béo ú chậm chạp nhưng động tác lại vô cùng
nhanh nhẹn, một mặt chạy trốn, một mặt còn quay lại trêu tức Thẩm Dũng,
Thẩm Dũng thế nhưng không bắt được hắn.
Phương Nhất Chước vừa nhìn thì đã hiểu, tiểu tử này cũng có võ công, đang muốn đi giúp Thẩm Dũng bắt người.
Tiểu tử béo vội vàng la lên, “Hai người khi dễ một người, lại còn là người lớn khi dễ tiểu hài tử, thật là không biết xấu hổ a!”
Thẩm Dũng xua xua tay với Phương Nhất Chước, “Nương tử, ngươi đừng quản, để ta!”
“Được…” Phương Nhất Chước đành phải đi tới một bên ngồi xuống, hai tay nâng cằm, nhìn Thẩm Dũng đuổi theo tiểu tử béo kia.
…
Vì vậy, Thẩm Dũng đuổi cả buổi trưa, chỉ bắt được mặt trời xuống núi.
Cuối cùng, tiểu tử béo bất động, Thẩm Dũng cũng bất động, hai người cùng ngồi xuống dưới đất thở dốc.
Thẩm Dũng chỉ vào tiểu tử nói, “Ngươi… Ngươi cứ chờ đó, đến khi ta nghỉ đủ, không bắt ngươi không được!”
Tiểu tử béo ngồi dưới đất cười, “Có bản lĩnh thì ngươi cứ tới, sư phụ nói,
khi nào ngươi bắt được ta, để ta nhận sai với ngươi, sư phụ sẽ dạy ngươi công phu.”
Phương Nhất Chước hỏi: “Sư phụ ngươi là Mạc Phàm Đường?”
“Đúng vậy.” Tiểu tử béo nhớn nhớn mi, vẻ mặt đắc ý nói: “Võ công của sư phụ
vô cùng lợi hại! Có điều sư phụ ta yêu cầu cao, người không cần một đồ
đệ bỏ đi, ta cũng không muốn một sư đệ bỏ đi!”
“Tiểu tử thối!”
Thẩm Dũng lấy lại sức lực, đứng lên muốn tiếp tục đuổi, tiểu tử kia lại
ngăn đón hắn, nói: “Này… ngươi có gấp cũng vô dụng, ta nói cho ngươi
biết cho dù ngươi bắt được đánh ta một trận, ta cũng sẽ không nhận sai
với ngươi!”
Thẩm Dũng cảm thấy tốn hơi thừa lời.
Phương Nhất Chước vỗ vỗ lưng Thẩm Dũng, để hắn bớt giận, lại hỏi: “Tiểu mập mạp, ngươi tên là gì?”
“Không dám.” Tiểu tử béo ngắm ngắm Phương Nhất Chước, nói: “Tiểu nương tử thật dễ nhìn, ta là Mạc Đông Đông.”
Thẩm Dũng nghe thấy tiểu tử này dám nói chuyện cợt nhả với Phương Nhất Chước, mắng một tiếng: “Tiểu lưu manh.”
“Đại lưu manh!” Mạc Đông Đông nói, nhặt lên mấy khối bùn ném về phía Thẩm Dũng.
Thẩm Dũng né tránh được hai khối, còn một khối không tránh kịp bị nện vào đầu.
Mạc Đông Đông vừa thấy người gặp rắc rối liền vội vàng xoay người chạy vào trong nhà.
Thẩm Dũng bĩu môi, bất mãn nói: “Đây là con cái nhà ai a?!”
Phương Nhất Chước đi tới, ngồi xổm xuống bên Thẩm Dũng ghé vào lau mặt cho
hắn, lau vài cái… lại phát hiện ra càng lau càng bẩn, lật tay lại nhìn
mới nhớ ra lúc nãy tay vừa chạm vào đất cùng lá cây khô, vội vàng đem
tay dấu ở phía sau người.
Thẩm Dũng nheo lại con mắt nhìn nàng, hỏi: “Làm gì đó?”
Phương Nhất Chước lắc đầu.
Thẩm Dũng có chút bất đắc dĩ thở dài. Sau đó, hắn xoay người đứng lên vỗ vỗ
cái mông, quay đầu, nói: “Ta đi tìm lão nhân kia thôi!”
Phương Nhất Chước vội vàng đuổi theo.
Thẩm Dũng bực bội đi tới sau viện, trước sau vòng vo một hồi vẫn không thấy ai cả.
“Người hình như không có ở đây.”Phương Nhất Chước quay sang nói với Thẩm Dũng.
“Không cần tìm nữa.” Lúc này, cửa sổ phía bên sân đã được mở từ lúc nào, Mạc
Đông Đông ghé vào bệ cửa sổ nói, “Sư phụ ta là thế ngoại cao nhân!”
Phương Nhất Chước hỏi, “Đông Đông, sư phụ ngươi ở đâu vậy?”
Mạc Đông Đông không đáp mà hỏi ngược lại, “Tiểu nương tử là vợ hắn sao? Ai
nha, cô nương tốt như vậy lại theo tên ác bá như hắn thật đáng tiếc,
không bằng theo ta đi?”
“Ta phải đánh chết ngươi, tên tiểu lưu
manh này!” Thẩm Dũng duỗi tay nhéo lỗ tai Mạc Đông Đông, “Nhỏ tuổi như
vậy đã học thói lưu manh đùa giỡn, sau này thì sẽ thế nào?”
“Ai
u…” Mạc Đông Đông không đề phòng, bị Thẩm Dũng nhéo lỗ tai, đau đến nỗi
réo ầm lên, nắm lấy cánh tay Thẩm Dũng, há miệng cắn một ngụm to.
“A…” Thẩm Dũng vội vàng rút