
ường như đang suy nghĩ cái gì.
Phương Nhất Chước chạy tới, “Tướng công.”
Thẩm Dũng nhíu mày nói, “Ngươi đừng xuống đây, một bước là dính bùn.” Phương Nhất Chước tiếp nhận túi hạt giống rau trong tay hắn, nói: “Hạt giống
rau trực tiếp gieo là được, nhìn ta.”
“Ừ…” Thẩm Dũng gật đầu.
—————
Phương Nhất Chước dùng một ống tay áo lau lau mặt, cười hỏi: “Tướng công, cơm sáng muốn ăn cái gì?”
Thẩm Dũng nhìn nàng một chút, nói: “Muốn ăn cái gì đó thật no, ta sắp chết đói.”
“Được rồi.” Phương Nhất Chước lôi kéo Thẩm Dũng đi ra ngoài, cảm thấy tướng
công mình lại giống như trước đây, thất thường hôm qua dường như chưa
tồn tại.
Trong phòng, Mạc Đông Đông nâng quai hàm ghé vào trước
cửa sổ nhìn, hai con mắt đen nháy hướng về phía một lão đầu mập mạp phía sau nói, “Sư phụ tính tình Thẩm Dũng đã thay đổi rồi.”
“Ha hả.” Lão đầu mập mạp duỗi thắt lưng, “Cái này gọi là, con hư biết nghĩ quý hơn vàng.” Phương Nhất Chước làm điểm tâm, Thẩm Dũng vừa ngồi vào bàn là ăn ngấu nghiến, dường như rất đói.
Phương Nhất Chước đưa cho hắn đĩa rau, Thẩm Dũng vừa ăn vừa gật đầu: “Ăn ngon.”
Mạc Đông Đông ở một bên nhìn, miệng ngậm chiếc đũa, tự nhủ: Thẩm Dũng đã
nghĩ thông suốt hay vẫn chưa thông suốt a? Hắn bận rộn cả đêm thu rau
xới đất, là bực bội hay là đã ngộ ra dụng ý của sư phụ?
Thẩm
Dũng ăn thẳng cho đến khi no căng bụng mới buông đũa, dùng tay áo lau
miệng, quay sang nói với Mạc Đông Đông: “Này, tiểu tử, ngươi nói lại với sư phụ ngươi ta muốn học võ công của hắn.”
Mạc Đông Đông nháy mắt mấy cái, nói: “Sư phụ ta nói có thể nhận ngươi có điều là muốn ta bồi tội với ngươi.”
Thẩm Dũng khoát tay chặn lại, nói: “Quên đi, ta không tính toán với ngươi.”
“Hả?” Mạc Đông Đông không không hiểu ngoái đầu lại… nhìn Thẩm Dũng.
Thẩm Dũng nhớn mi, “Ngươi có nhận lỗi với ta không cũng không thành vấn đề,
ta không tính toán với ngươi, ngươi bảo lão đầu kia đi ra, ta muốn học
võ công, thời gian ta không nhiều.”
Phương Nhất Chước ở một bên cười tủm tỉm giúp hai người pha trà.
Mạc Đông Đông gãi gãi đầu, nói: “Ý tứ của sư phụ chính là… muốn ta xin lỗi ngươi.”
“Được rồi.” Thẩm Dũng gật đầu, “Không cần xin lỗi, ta cũng không so đo.”
“Không phải…” Mạc Đông Đông lông mày nhăn lại, nói: “Sư phụ nói, nhất định ta phải xin lỗi mới nhận ngươi!”
“Cho nên ta mới không cần ngươi nói xin lỗi.” Thẩm Dũng vẻ mặt chăm chú nói.
“Ngươi… Ngươi là hết hy vọng mà vẫn còn cố nói lý?” Mạc Đông Đông nóng nảy, nhảy dựng lên cao hơn ba thước.
Thẩm Dũng lại nhớn mi, nói: “Ngươi mới hết hy vọng ấy, ta đã nói không muốn
ngươi xin lỗi, ngươi không phải hết hy vọng thì là cái gì?”
“Ta…” Mạc Đông Đông nói không lại Thẩm Dũng, dậm chân nói, “Ngươi… Ngươi căn bản không có thay đổi, vẫn là một tên vô lại.”
Thẩm Dũng nhếch lên khóe miệng cười, “Ta nói này tiểu tử béo, ngươi nói
không để ý? Ngươi trộm của ta năm lượng bạc, ta đuổi tới không có đánh
ngươi, nương tử của ta nấu cơm cho ngươi ăn, ta còn giúp các ngươi thu
rau trồng trọt, hôm nay sư phụ ngươi bức ngươi xin lỗi ta, ta cũng đã
nói quên đi ta không tính toán… Ngươi còn nói là ta vô lại? Ngươi đi ra
ngoài tùy tiện hỏi một người chỉ cần không ngu ngốc đến phân xử, xem đến tột cùng là ai vô lại.”
Mạc Đông Đông nghe cũng cảm thấy có
chút hồ nghi, liền cân nhắc, sư phụ cũng thật thiếu thông minh, thế nào
lại ra một chiêu như vậy?! Thẩm Dũng này là một tên tiểu ác bá, không
ngờ còn có thể biện ra ba phần lý lẽ, huống chi lần này hình như đúng là bản thân vô lý thật.
Phương Nhất Chước ở một bên nhìn, khẽ cười cười, không nói gì, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Dũng, Thẩm Dũng duỗi tay
đưa qua cái chén, vừa rót trà cho Phương Nhất Chước, lại quay sang nói
với Mạc Đông Đông nói, “Ta rất bận, không thể ở mãi chỗ này, ta đã nghĩ
mỗi ngày sẽ bớt thời gian đến đây học võ, ngươi bảo sư phụ ngươi ra đi,
chúng ta bái sư.”
Mạc Đông Đông hơi dẩu môi, nói: “Được rồi… ngươi chờ.” Nói xong liền chạy đi.
Phương Nhất Chước bưng chén trà tủm tỉm cười với Thẩm Dũng, “Tướng công thật thông minh!”
Thẩm Dũng cười gượng, “Hắn nghĩ có thể đùa giỡn ta sao, ta cũng đã chơi xấu kiểu này vài chục năm rồi.”
Phương Nhất Chước cười gật đầu, “Ừ.”
“Ta vô lại ngươi cao hứng sao?” Thẩm Dũng nhìn nàng.
Phương Nhất Chước nhấp một ngụm trà nóng, nói: “Là bọn họ vô lại trước, đối
với quân tử mới phải quân tử còn đối phó với vô lại phải vô lại hơn
hắn!”
“Ừ.” Thẩm Dũng cười cười, sau đó lại bắt đầu ngây người.
Phương Nhất Chước thấy hắn có tâm sự, liền hỏi: “Tướng công, ngươi làm sao vậy?”
“Ừm… Ta đang suy nghĩ, có nên tìm một sư phụ dạy văn hay không.” Thẩm Dũng sờ sờ cằm.
“Tìm sư phụ dạy văn?” Phương Nhất Chước cười hỏi, “Học cái gì?”
“Ách…” Thẩm Dũng dường như có chút ngượng ngùng, nói: “Trước đây cha cũng tìm
cho ta mấy phu tử, suốt ngày bắt ta học thuộc lòng, ta cảm thấy vô cùng
nhàm chán! Hơn nữa, học thuộc lòng thì có bản lĩnh gì? Hiện tại ta muốn
học vài thứ, có điều tính cách này của ta khẳng định rất khó thay đổi,
bắt ta học thuộc lòng thì ta chắc chắn không học được.”
“Vậy thì nói với phu tử một chút… Để