Old school Easter eggs.
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324910

Bình chọn: 9.5.00/10/491 lượt.

.

Phương Nhất Chước vừa đi vừa giảng giải cho Thẩm Dũng, chỉ nghe thấy Thẩm Dũng cười ha ha.

——————–

Buổi sáng cùng ngày, Mạc Đông Đông giương mắt trông mong ở trong phòng bếp,

cho đến khi sắp tới buổi trưa mới trông thấy Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng nói nói cười cười trở về, Mạc Đông Đông bĩu môi, tự nói: không

phải chỉ là mua thức ăn thôi sao, cần gì phải ân ân ái ái như vậy?

Thẩm Dũng đem rổ đặt vào trong phòng bếp, Phương Nhất Chước bắt đầu rửa nguyên liệu nấu cơm.

Mạc Đông Đông hiếu kỳ đi qua nhìn, liền hỏi: “Này, tiểu nương tử, hôm nay ăn cái gì?”

Phương Nhất Chước cười cười, “Đây chính là tiệc rươu cung đình, chờ xem.”

“Thực sự?” Mạc Đông Đông đến cả nước miếng thèm ăn cũng chảy ra, ngoan ngoãn ở một bên chờ ăn. Thẩm Dũng ở bên cạnh giúp đỡ Phương Nhất Chước.

Phương Nhất Chước nhanh tay nhanh chân đem nguyên liệu rửa sạch rồi cắt, sau

khi tất cả nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị tốt thì bắt đầu nhóm lửa,

đặt nồi chảo nấu cơm… một lát, hương thơm đã lan ra bốn phía.

Mạc Đông Đông ở bên trong phòng bếp thèm ăn phát hoảng, liền đi ra ngoài chờ.

Ra bên ngoài sân, vai lại bị người nào đó vỗ một cái, ngẩng đầu, thấy Mạc Phàm Đường đang đứng ở bên người.

“Sư phụ, người cũng thèm ăn mà phải ra đây sao?” Mạc Đông Đông nuốt nuốt nước bọt hỏi.

Dạ giày của Mạc Phàm Đường réo không ngừng, “Thông minh, tiểu nương tử này sao lại có thể nấu thơm như thế?! Tay nghề nấu ăn của nàng tốt như vậy

lại rơi vào tay Thẩm Dũng, hắn ta mỗi ngày đều có lộc ăn a!”

Mạc Đông Đông liều mạng gật đầu, “Đúng vậy, biết làm cơm, bộ dạng còn rất dễ nhìn.”



Hai người ở bên ngoài nhẫn nhịn hơn một canh giờ, rốt cục cũng nghe thấy

Phương Nhất Chước nhẹ nhàng cất tiếng nói: “Ăn cơm thôi!”

Mạc

Đông Đông nhìn sư phụ hắn một chút, nói: “Con đi trước.” Nói xong liền

vội vàng chạy vào bên trong, Mạc Phàm Đường gấp đến độ ở phía sau hô

lên: “Này, chừa cho ta một chút!” Suy nghĩ một lát, cũng vọt lên trên

nóc nhà, tự nói… Trước nhìn xem thức ăn hôm nay có hình dạng gì.

Mạc Đông Đông vọt tới bên trong phòng bếp, chỉ thấy bên trên bàn phủ vải

tràn đầy một bàn tiệc rươu, vừa ngửi, hương thơm khiến hắn cảm thấy có

chút bay bổng, vui mừng hớn hở ngồi xuống, muốn ăn ngay lập tức.

Thế nhưng Phương Nhất Chước chưa vội đưa đũa cho hắn, mà lại hỏi: “Đông Đông, biết đây là yến tiệc gì không?”

Mạc Đông Đông vội vàng lắc đầu, hỏi: “Tiệc gì? Sao lại ngon mắt như vậy?”

Phương Nhất Chước cười cười, nói: “Yến tiệc này, có một tên chính thức đó là yến tiệc phiền phức.”

“Cái gì?” Mạc Đông Đông ngẩn người, hỏi: “Yến tiệc phiền phức? Còn có tên này sao?”

“Đúng vậy!” Phương Nhất Chước gật đầu, “Này tổng cộng hơn ba mươi món ăn, tên các món ăn ghép lại cùng một chỗ vừa đủ một bài thơ.”

“Ồ?” Mạc Đông Đông hăng hái, hỏi: “Thơ gì?”

Phương Nhất Chước nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: “Thơ phiền phức!

Ma phạn lão đầu ma phạn thổ,

Tiểu nhân đức chi bặc tương lý.

Đầu ẩm tử tiên tạc nhĩ hậu,

Bạch sí phạn tước ô đạo giải.

Cầu cắt hải ba nhân lưu,

Tiểu bặc dược liên lão bặc hưu.

…”

Thẩm Dũng nhếch miệng ngồi một bên uống trà, Mạc Đông Đông bị xấu hổ mặt đỏ

tới mang tai, Mạc Phàm Đường trên nóc nhà cũng không nhịn được, tự

nói…Cô nương này miệng lưỡi thật lợi hại. Thơ này nếu như đọc xoá âm,

bất chợt nghe, có thể ra như thế này:

Phiền phức lão đầu phiền phức đồ,

Tiểu nhân đắc chí không nói lý.

Thâu ngân trước sau đó trá,

Ăn không ngồi rồi nhưng không nói lời cảm tạ.

Cầu xin lỗi còn bắt người lưu,

Tiểu bất nét mặt già nua lão không ngớt.

… Ngượng người đâu!

Mạc Đông Đông nhìn Phương Nhất Chước, nhỏ giọng nói thầm một câu: “Có tên món ăn như thế sao?”

“Sao lại không có?” Phương Nhất Chước không nhanh không chậm bắt đầu đọc tên món ăn: “Ma (đậu hũ), (đản bao) phạn, lão (áp đôn dụ) đầu , ma (du tam

tiên) phạn, (nấm hương) thổ (kê bảo), năm món ăn đầu này là một câu.

Tiểu (thông sao hà) nhân, đức (châu bái kê), (lệ) thịt tấm ảnh, (la) bặc (rau nhút thang), tương (bạo) lý (sống thịt), năm món này là câu thứ

hai. (Ngư) đầu (đậu hũ), (sữa đậu nành tây mễ) ẩm, (cáp) tử (cà), tiên

(hà) tạc (mộc) nhĩ, (thịt kho tàu trư) hậu (cước), năm món tiếp theo là

câu thứ ba. (Hành lá phan) bạch (đậu hũ), (kê) sí (sao) phạn, (sơn) tước (đôn cây dẻ), ô (cốt kê bảo), đạo (hương sao) giải (thịt), Câu thứ năm. (Khoai lang) cầu, cắt (bánh màn thầu), hải (mễ oa) ba (hà) nhân lưu (sò biển), câu thứ năm. Tiểu (la) bặc (sao sơn) dược (nê), (liên) ngư đậu

hũ, lão cây cải củ ngao thang, khảo (hưu) lưu!*”

*Đoạn này

hơi khó hiểu: Ta không edit tên các món ăn vì nó liên quan đến bài thơ

đọc ở trên, phần bỏ trong ngoặc là phần bị lược bỏ trong bài thơ, chỉ

giữ lại phần ở ngoài. Cụ thể các món ăn của chị Chước là: Năm món đầu:

Đậu phụ cay, trứng bao cơm, vịt cách thuỷ, tôm chiên cay, nấm hương ninh gà;

Năm món tiếp: tôm tráng hành lá, nhân sâm ninh gà, tựa vải nấu thịt, canh rau rút, thịt bung;

Năm món tiếp: canh đậu phụ đầu cá, sữa đậu nành, sò hấp cà, tôm tươi tráng mộc nhĩ, chân giò kho tàu;

Năm món tiếp: hành lá trộn đậu phụ trắng, thịt gà r