
ng.”
“Cái canh gì lôi thôi thế?” Thẩm Dũng nghi hoặc nháy mắt mấy cái: “Lại là món ăn mới sao?”
“Ngươi chỉ biết đến ăn thôi.” Phương Nhất Chước dùng tay véo mũi hắn, nói:
“Dậy đi, phụ thân ngày hôm qua đã nói cho ta biết, người dạy võ công cho Thẩm Kiệt chính là Mạc Phàm Đường.”
Đợi Phương Nhất Chước nói
xong, Thẩm Dũng ngay cả lông mi cũng không thèm nhúc nhích, chậm rãi mở
mắt nhìn Phương Nhất Chước một chút, dường như cũng đã tỉnh, hỏi: “Sau
đó thì sao? Chuyện này cùng ta có quan hệ gì?”
Phương Nhất Chước nói, “Ý tứ của cha chính là muốn ngươi đi theo cao nhân học võ công.”
Thẩm Dũng khẽ nhíu mày, trở mình rúc vào trong chăn, “Không đi.”
…
Phương Nhất Chước hơi ngoài ý muốn, nàng vẫn cho rằng Thẩm Dũng chỉ là không
thích học bài đọc sách vở nhưng học võ hay gì gì đó hắn sẽ thích, không
nghĩ tới hắn cư nhiên lại không muốn đi, hơn nữa còn giống như có chút
mất hứng.
“Tướng công? Ngươi không muốn học sao?” Phương Nhất
Chước dùng tay lay lay hắn: “Học được võ công sẽ không sợ người khác khi dễ nữa.”
“Không đi.” Thẩm Dũng lại nổi lên tính tình của tiểu hài tử.
Phương Nhất Chước híp mắt lại, “Vì sao không đi? Không đi sẽ không làm cơm cho ngươi ăn.”
Thẩm Dũng buồn bực một hồi, xốc chăn lên, nhìn Phương Nhất Chước, “Vì sao nhất định phải đi?”
Phương Nhất Chước nháy mắt mấy cái: “Học võ công, theo cách nói của cha thì
Mạc Phàm Đường chính là một thế ngoại cao nhân*, đi theo học được bản
lĩnh của hắn, sau này sẽ không để người khi dễ, hơn nữa còn có thể rèn
luyện bản thân. Tóm lại là tốt.”
* Thế ngoại cao nhân: người tài giỏi hơn hẳn người bình thường.
Thẩm Dũng thở dài ngồi xuống, nói: “Ngươi cũng cho rằng sau này ta phải trở nên vượt trội giống như phụ thân mới tốt sao?”
Phương Nhất Chước nghe xong, hơi khó hiểu, hỏi: “Ngươi như bây giờ rất tốt, ta chưa từng nói ngươi không tốt, chuyện này cùng việc luyện võ có quan hệ gì?”
Thẩm Dũng nghe xong nhìn Phương Nhất Chước một chút, hỏi: “Ngươi thật sự nghĩ ta không có gì không tốt?”
“Đúng vậy.” Phương Nhất Chước vuốt cằm suy nghĩ một chút, nói: “Không có gì không tốt, trừ việc nói mình là ác bá.”
Thẩm Dũng ngồi khoanh chân trên giường, nhìn Phương Nhất Chước, nói: “A, vậy thì đi học thôi, bây giờ đi luôn sao?”
Phương Nhất Chước nghe thế liền mỉm cười, cũng ngồi xuống đệm trước mặt hắn,
hỏi: “Tướng công, vậy tại sao vừa rồi ngươi không muốn đi học?”
Thẩm Dũng suy nghĩ một chút, nói: “Nam nhân tại sao phải văn võ song toàn, có tài có công danh mới có người thích?”
Phương Nhất Chước ngẩn người.
“Cái này cùng việc nữ nhân cần phải tài mạo song toàn tinh thông cầm kỳ thi
hoạ có gì khác biệt?” Thẩm Dũng có chút bất mãn địa nói, “Trên đời này
có bao nhiêu người văn võ song toàn, tài mạo vô song? Dựa vào cái gì phụ thân ta là tri phủ Thẩm Nhất Bác thì ta cũng phải tài giỏi như người?”
Phương Nhất Chước sau khi nghe xong, nhìn chằm chằm Thẩm Dũng một hồi, cuối
cùng vươn một ngón tay, chọc chọc quai hàm hắn, nói: “Được rồi, ta đã
biết, chúng ta không học nữa.”
Lại đến lượt Thẩm Dũng có chút giật mình, hỏi Phương Nhất Chước, “Ngươi không sợ ta cả đời chơi bời lêu lổng sao?”
“Ngươi nào có.” Phương Nhất Chước cười tủm tỉm nói, “Đời người cũng không phải sống vì người khác, văn võ song toàn, đầy đủ văn võ hay văn võ không
được đầy đủ đều không phải lo, ta còn có ưu điểm khác.”
Thẩm
Dũng nghe xong, khẽ cười cười, nói: “Đó là tiểu nha đầu ngươi không hiểu biết, chờ ngươi lớn lên, sẽ không nghĩ như vậy nữa, nữ tử trưởng thành
đều không thích nam nhân chơi bời lêu lổng.”
Phương Nhất Chước nở nụ cười, nói: “Tướng công mới ngốc.”
Thẩm Dũng trừng nàng nhìn mắt.
Phương Nhất Chước nâng cằm, nói: “Ngươi có giận phụ thân hay không?”
“Không.” Thẩm Dũng cũng hai tay chống cằm, nói: “Phụ thân chỉ là mong muốn ta có thể có tài năng văn chương như người, có thể có võ công như Thẩm Kiệt,
sau này có thể thi đậu làm quan công danh hiển hách, vội vàng bận rộn cả đời, sau đó ta sinh ra một nhi tử tài giỏi… Nhi tử của ta lại sinh nhi
tử… Cứ như vậy đời đời tương truyền, Thẩm gia chúng ta có thể ngẩng cao
đầu vinh quang mà sống.”
“Ừ.” Phương Nhất Chước nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi: “Vậy còn ngươi? Ngươi mong muốn thế nào?”
Thẩm Dũng dùng ngón tay chọc chọc mặt đất, nói: “Ta không biết, ta không
nghĩ tới, có điều ta không muốn cứ đi theo cuộc sống mà cha đã nghĩ sẵn
cho ta như vậy.”
“Vì sao?” Phương Nhất Chước hỏi: “Có người giúp ngươi suy nghĩ sẵn không phải tốt sao?”
“Có cái gì tốt?” Thẩm Dũng nhỏ giọng nói thầm một câu, thở dài đứng lên vỗ
vỗ cái mông, nói: “Quên đi, suy nghĩ cũng vô dụng, đi học võ công đi,
lần sau nếu gặp lại ba tên tiểu tử kia sẽ dạy dỗ bọn họ thật tốt!” Nói
xong, chạy về phía sau viện, không quên nói với Phương Nhất Chước một
câu: “Nương tử, sáng nay ta muốn ăn ngọt.”
“Được.” Phương Nhất Chước gật đầu, “Ta làm bánh trôi hoa quế cho ngươi ăn.”
Thẩm Dũng nghe được thoả mãn đi rửa mặt, Phương Nhất Chước vẫn ngồi trong
phòng nâng cằm đờ ra, một lúc lâu sau mới hơi nhíu mày, nghiêng đầu đầy
tâm sự.
Trong viện, Thẩm Dũng d