Snack's 1967
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324510

Bình chọn: 7.00/10/451 lượt.

ến vào.

“Ôi chao? Đó không phải hòa thượng điên ở Trường Nhạc am sao?” Phương Nhất Chước hỏi, “Sao lại bị áp giải đến đây?”

Thẩm Dũng cũng khẽ nhíu mày, cúi đầu dường như là nghĩ đến cái gì, rất nhanh, hòa thượng kia đã bị đẩy vào trong.

Thẩm Dũng ngẩng đầu, thấy Phương Nhất Chước đang mở to đôi nhìn mình.

“Làm sao vậy?” Thẩm Dũng khó hiểu hỏi.

Phương Nhất Chước mỉm cười, nói: “Tướng công, thời điểm ngươi nhíu mày lại, thật là đẹp mắt.”

Thẩm Dũng sửng sốt.

Phương Nhất Chước lại tiếp tục nói, “Cho nên mới nói tướng công ta phải là người làm đại sự.”

Thẩm Dũng nghe thế lỗ tai nóng lên, trừng mắt nhìn Phương Nhất Chước, “Nói

bậy bạ gì đó, tiểu nha đầu mắt kém, ngươi lúc nào cũng khen nam nhân

thẳng thắn thế sao?!”

Phương Nhất Chước nhếch miệng, phục hồi

lại tinh thần, hỏi: “Tướng công, ngươi vừa rồi cùng phụ thân nói cái gì

vậy? Vì sao lại trực tiếp bắt hòa thượng điên kia về đây?”

Thẩm

Dũng cũng có chút mờ mịt lắc đầu, lôi kéo Phương Nhất Chước chạy tới cửa nha môn, cùng với bách tính tới nghe thẩm án ngó vào bên trong.

Chỉ thấy hòa thượng kia vẫn như trước điên điên khùng khùng, bị áp ở trên

mặt đất vẫn còn nhìn về phía Thẩm Nhất Bác cười khúc khích.

Thẩm Dũng khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói với Phương Nhất Chước: “Không phải người điên sao, phụ thân định thẩm vấn thế nào đây?”

Phương Nhất Chước cũng lắc đầu.

“Hòa thượng quỳ dưới công đường kia, ngươi tên là gì?” Thẩm tri phủ bắt đầu tra hỏi.

Nhưng hòa thượng này vẫn không nói một lời, chỉ lộ ra một loạt răng vàng quay về phía Thẩm Nhất Bác cười khúc khích.

Thẩm Nhất Bác nhíu mày, hỏi Thẩm Kiệt, “Ngươi đi Trường Nhạc am khi bắt được hắn, có tìm được cái gì không?”

“Tìm được.” Thẩm Kiệt cầm một bộ y phục bẩn có máu, đưa cho Thẩm Nhất Bác,

nói: “Ở dưới giường của hắn phát hiện ra bộ quần áo dính máu này, còn có một cái rương bạc.”

“A?” Thẩm Nhất Bác nhìn chứng cứ phạm tội

đã được đặt lên bàn, vỗ kinh đường mộc*, “Hòa thượng, ngươi còn không

chịu thành thực sao?!”

*Kinh đường mộc: đồ vật hình chứ nhật, thường là bằng gỗ mà quan lại xưa khi xét xử án thường dùng để vỗ bàn.

Hòa thượng vẫn như trước cười khúc khích, không nói một câu.

Bách tính ở ngoài thính đường bắt đầu ghé tai thì thầm với nhau.

“Đây không phải hòa thượng điên ở Trường Nhạc am sao?”

“Đúng vậy, là người mà Tĩnh Di sư thái thu lưu.”

“Thì ra là kẻ đã giết chưởng quỹ a.”

“Tang vật lấy được ở đây, không phải cố tình mưu sát thì là cái gì?”

“Nhưng hắn là người điên a…”

Thẩm Nhất Bác thấy hắn điên điên ngây ngốc, hỏi nhiều lần cũng chẳng chịu

nói, liền quay sang nói với Thẩm Kiệt, “Đem người giam lại, đi mời đại

phu trong thành đến bắt bệnh cho hắn, để xem là điên thật, hay là giả

ngây giả dại!”

“Vâng!” Bọn nha dịch mang người xuống phía dưới, sau đó, bách tính ở ngoài cửa cũng tản đi dần.

Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước vẫn đứng tại chỗ, Thẩm Nhất Bác thấy hai

người, liền gọi lại, “Lần này ít nhiều cũng nhờ hai ngươi, nếu không…

Nếu đúng là không bắt được hắn, cũng là cơ duyên.”

“Phụ thân.” Phương Nhất Chước khó hiểu hỏi, “Vì sao bắt hắn?”

“Vừa có người lại đến báo án.” Thẩm Kiệt nói, “Nói là hòa thượng điên ở

Trường Nhạc am cầm đao đuổi theo chém người đi đường, lão gia đã hạ lệnh bắt người mang về, thuận tiện lục soát nơi hắn ở một chút.”

“À.” Phương Nhất Chước gật đầu, nói: “Ai nha, chẳng lẽ hắn bởi vì bệnh điên, cho nên mới tùy tiện chém người, cũng như việc giết chết chưởng quỹ

sao?”

“Sao có khả năng?” Thẩm Dũng liếc mắt nhìn nàng, “Một

người điên lại biết theo cửa sổ đi vào? Giết người đoạt bạc rồi lại từ

cửa sổ đi ra, còn biết được bạc này phải giấu dưới sàn sao? Điều này căn bản không hợp lý!”

Phương Nhất Chước suy nghĩ một chút, vỗ đầu, nói: “Đúng a, tướng công thật thông minh!”

Thẩm Dũng có chút bất đắc dĩ, là nha đầu đó ngốc nghếch, lại nói người khác thông minh.

Mà lúc này, Thẩm Nhất Bác cũng hơi kinh hỉ nhìn Thẩm Dũng, nói: “Dũng Nhi

nói rất có lý, ta cũng thấy như thế, hòa thượng điên này có khả năng rất lớn là bị người khác vu oan giá họa.”

Thẩm Dũng cảm thấy hơi choáng váng, là phụ thân vừa khen hắn đúng không?! Thật không quen.

“Chúng ta buổi tối đi đến Trường Nhạc am.” Thẩm Nhất Bác nói, “Hai ngươi cùng đi theo ta!”

Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước liếc nhìn nhau, đều cười tủm tỉm ngẩng mặt nhìn Thẩm lão gia, “Buổi tối không ăn cơm sao?”

Thẩm Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn hai người, Phương Nhất Chước suy nghĩ một

chút, cầm theo một bọc nhỏ, chạy đến phòng bếp, đem ốc đồng trản đã

chưng chín bọc lại, mang theo.

———————–

Thời điểm lên

trên núi, trời cũng đã tối, Thẩm Nhất Bác nói, trước không nên đi vào

miếu, mà lặng lẽ đến sau núi nhìn phần mộ vô danh kia.

Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước đi trước dẫn đường, Thẩm Nhất Bác và Thẩm Kiệt

theo sau, bốn người theo hướng khu rừng sau núi đi vào.

Thẩm Dũng sờ sờ hộp gấm trước ngực… Lúc nào nên đưa cho nha đầu kia mới tốt đây?

Tới phía sau núi, còn chưa vào rừng, bỗng nhiên thấy bên trong mơ hồ có ánh sáng truyền ra.

Mọi người cả kinh, liếc mắt nhìn nhau có chút hưng phấn —— có ng