
có chút khó hiểu, hỏi: “Sớm ư? Mấy giờ rồi?”
“Giờ mão (từ 5 giờ đến 7 giờ sáng) vừa qua khỏi xong.” Tiểu nô nói, “Cậu xem, trời cũng vừa sáng.”
Thẩm Dũng cũng lắp bắp kinh hãi, đời này hắn còn chưa biết trời giờ mão có bộ dáng gì, chạy nhanh ra giữa sân ngẩng đầu nhìn kỹ.
“Đúng rồi.” Thẩm Dũng chợt nghĩ tới, hỏi tiểu nô: “Vừa rồi, trong đám các ngươi có người hát gì vậy?”
“Không phải chúng tôi hát.” Tiểu nhị cười hớ hớ nói, “Thiếu phu nhân ở phòng bếp làm cơm, lôi kéo bọn nha hoàn hát.”
“Làm cơm…” Thẩm Dũng khịt khịt mũi ngửi, liền cảm thấy bụng kêu réo, “Cái gì mà thơm như vậy?”
“Thiếu phu nhân làm cơm.” Tiểu nhị xoa bụng, nói: “Thiếu gia ngài nhanh đi ăn đi, thiếu phu nhân tay nghề thật giỏi.”
Thẩm Dũng cảm thấy có chút buồn cười… Phương Dao này là tài nữ tạm thời
không nói đến… đến tay nghề nấu cơm cũng thật là tốt! Nghĩ vậy, liền
nhấc chân hướng phía phòng bếp mà đi.
Vừa bước vào bếp, chợt
nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười sang sảng của cha mẹ hắn, Thẩm
Dũng nhịn không được nổi gà da, thầm nghĩ —— cha hắn thì ra còn có thể
cười thành như vậy?
Vòng quá tấm bình phong vào bên trong chỉ
thấy hai người đều đang ngồi ở bên cạnh bàn, Phương Dao ở một bên gắp
rau cho họ, miệng không biết nói cái gì, khiến mẹ hắn cười đến phát run, một tiếng “con”, hai tiếng “con” khiến tâm can Thẩm Dũng như bị kim đâm có chút đau, liền chạy nhanh đến bên cạnh bàn thỉnh an cha mẹ.
Vẻ mặt của Thẩm lão gia cùng Thẩm phu nhân khi thấy Thẩm Dũng cùng vẻ mặt
của bọn hạ nhân vừa nãy không khác biệt lắm, đều há to miệng hỏi, “Ngươi làm sao đã dậy?!”
Thẩm Dũng sờ sờ đầu, tâm nói, các người coi ta như bán thân bất toại (liệt nửa người) hay sao mà không dậy được đến đây?!
Phương Nhất Chước múc cho hắn một chén cháo thập cẩm, bên trên rải bơ lạc,
vừng trắng, ruốc cùng nho khô, đưa qua chiếc đũa, lại đưa cho hắn một
cái muối tiêu cuốn(Này không biết là món gì@@).
Thẩm Dũng dường như
còn có chút ngượng ngùng, tiếp nhận bát, giương mắt nhìn nhìn Phương
Nhất Chước, thầm nghĩ… Tối hôm qua hình như ngay cả khăn voan cũng chưa
mở, lại chỉ lo ăn, vẫn chưa nhìn qua tân nương tử. Nay vừa thấy… ưm,
không khó nhìn, có điều là cũng không quá ưa nhìn, vẫn là câu nói kia,
ánh mắt thật lớn.
Phương Nhất Chước tủm tỉm cười nhìn mọi người
ăn cơm, Thẩm Nhất Bác trừng mắt nhìn Thẩm Dũng một cái, nói: “Dũng nhi,
như vậy thật kỳ cục, tân nương sáng sớm đã dậy làm cơm, ngươi ngay cả
câu thăm hỏi ân cần cũng không có?”
Thẩm Dũng méo miệng, liếc mắt nhìn Phương Nhất Chước, nói nhỏ một câu: “Sớm.”
Thẩm Nhất Bác sắc mặt khó coi, Phương Nhất Chước nghe được, cười tủm tỉm cũng hướng hắn nói một câu, “Sớm.”
Thẩm phu nhân lại gật gật đầu, “Dao Dao tính tình thật tốt.”
Phương Nhất Chước cười, “Mẹ, gọi con Nhất Chước là được.”
“Nhất Chước?” Mọi người hai mắt nhìn nhau, Thẩm Dũng đang ăn cháo suýt nữa
phun ra, cười: “Cái gì Nhất Chước? Nhất Chước chúc hay là Nhất Chước du* a?”
*Như đã giải thích, Nhất Chước trong tên của nữ chính là một cái môi ~~. Ở đây ý Dũng ca là môi múc cháo hay môi múc mỡ:)))
Phương Nhất Chước nhíu mày, “Người quen đều gọi như vậy, ta từ bé đã gọi Phương Nhất Chước.”
“Không phải nói là Phương Dao sao?” Thẩm lão gia có chút buồn bực.
“Vâng.” Phương Nhất Chước cười cười, “Người trong nhà dùng biệt danh.”
“À.” Hai vị phụ lão nghe xong gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều… Dù sao đứa con dâu này rất tốt, có tri thức, hiểu lễ nghĩa lại chịu khó, còn biết
nấu nướng, ngày thành thân đầu tiên, Thẩm Dũng đã dậy thật sớm, là dấu
hiệu tốt.
“Dũng nhi.” Thẩm Nhất Bác nói, “Lát nữa ăn xong cơm,
đi thư phòng học bài, bảo Nhất Chước đến đó cùng ngươi, nàng là tài nữ,
ngươi có gì không hiểu có thể hỏi nàng.”
Thẩm Dũng khóe miệng
giật giật, vừa nghe học bài hắn liền đau đầu, lại nghe nói muốn Phương
Nhất Chước giám sát, tâm tình càng không tốt, có điều hắn cũng lười
tranh cãi cùng cha, bằng không lại ăn mắng. Thẩm Dũng theo bản năng liếc mắt nhìn Phương Nhất Chước một cái, tự nói… Nha đầu, hôm qua còn chưa
phân ra thắng bại đâu, hôm nay thật muốn nhìn xem ngươi là cái tài nữ
gì, lát nữa khi dễ ngươi đến chết!
Phương Nhất Chước uống thìa
canh đậu đỏ, thấy Thẩm Dũng thỉnh thoảng liếc mắt với mình một cái,
trong lòng cũng buồn bực —— người này, hình như không thích nói chuyện,
nhìn trông rất hung dữ.
Thẩm Dũng ăn hai ba miếng cháo, chép miệng chậc lưỡi… Do dự một chút, vẫn là đem bát đưa cho Phương Nhất Chước.
Phương Nhất Chước tiếp bát, có chút buồn bực nhìn hắn, chỉ thấy hắn sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng nói: “Cho một chén nữa.”
Thẩm phu nhân nở nụ cười, cùng Thẩm lão gia trao đổi ánh mắt, hai người hiểu ý cười, Phương Nhất Chước lại múc cho Thẩm Dũng một chén lớn.
Thẩm Dũng vừa ăn vừa nghĩ, nha đầu này tay nghề thật tốt, cần gì làm tài nữ, làm đầu bếp cũng được.
Ăn xong cơm, Thẩm Dũng vốn muốn đi chơi, bị Thẩm lão gia hung hăng trừng
mắt một cái, không tình nguyện tiến đến thư phòng học bài.
Thẩm
Dũng một bụng đầy oán khí đi vào thư phòng, nhìn mấy cuốn kinh thư ngẩn
người. Phương Nhất Chước nhìn quan