
i với
cha là ngươi đi uống hoa tửu.”
“Ai…” Thẩm Dũng vội vàng kéo lấy
Phương Nhất Chước, bất đắc dĩ thở dài, “Coi như ta sợ ngươi, đi thôi,
cùng ngươi đi mua chút phấn son.”
“Thế này còn được.” Phương Nhất Chước cười híp mắt, kéo Thẩm Dũng đi dạo phố.
Thẩm Dũng tâm không cam, lòng không nguyện bị Phương Nhất Chước lôi kéo đi loanh quanh giữa đường.
Phương Nhất Chước đi dạo trên đường cái cũng thích thú nhìn ngó, nào có bộ
dạng tiểu thư khuê các, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng được đi dạo, hết xem người này lại xem chỗ kia, vẻ mặt mừng rỡ cùng ngạc nhiên.
Thẩm Dũng ở bên cạnh nhìn, trong lòng không được tự nhiên, giống như không có mùi hương trên người tình nhân xinh đẹp.
Đang suy nghĩ lung tung, Phương Nhất Chước đi tới một quầy bán hoa tai nhỏ,
chọn lấy hai cái, đặt ở bên cạnh hai lỗ tai, hỏi hắn: “Cái nào đẹp hơn?”
Thầm Dũng mặt nhăn nhó, nói: “Một mình ngươi chọn, ta làm sao biết?!”
Phương Nhất Chước nheo mắt lại, Thầm Dũng cảm giác được một tia sát khí, hoảng sợ, vội vàng đàng hoàng nâng ngón tay chỉ chỉ cái màu đỏ.
Phương Nhất Chước nhìn hắn cười cười, hướng về phía ông chủ nói: “Ta mua cái màu đỏ này.”
Thẩm Dũng sờ sờ mũi —— nàng ta cười rộ lên cũng rất được.
Phương Nhất Chước lôi kéo Thẩm Dũng đi dạo từ buổi sáng đến tận trưa, thật vất vả cuối cùng cũng có thể vào tửu lâu ăn cơm, Thẩm Dũng gục ở trên bàn
thở không ngừng, mệt chết đi được, nha đầu này thật khó hầu hạ.
“Ai u, đây không phải là Thẩm đại thiếu gia sao?” Tiểu nhị vội vàng đi lên hầu hạ.
Những người buôn bán vừa nhìn thấy Thẩm Dũng liền đau đầu, vị tiểu gia này
nếu mất hứng, có thể lật bàn đập ghế bất cứ lúc nào. Mọi người thật ra
cũng rất bất mãn với hắn, nhưng là bất đắc dĩ, Thẩm Nhất Bác là một vị
quan tốt, tất cả mọi người không đành lòng làm khó hắn, cho nên cũng
không cùng Thẩm Dũng so đo, nhường cho hắn ba phần đúng.
“Tiểu
nhị.” Phương Nhất Chước khẽ gọi, “Chúng ta muốn ăn cơm, ngươi đem cho ta bốn món mặn, một bát canh, còn có hai chén cơm.” Vừa nói, lại quay sang hỏi Thẩm Dũng, “Tướng công, ngươi muốn ăn món gì?”
Thẩm Dũng bây giờ chỉ thấy mệt, còn lại cái gì cũng không biết, không thể làm gì khác hơn là nói: “Ngươi tự chọn đi.”
Tiểu nhị cũng là người tinh mắt, nhanh chóng hướng về phía Phương Nhất Chước hỏi han: “Thì ra là thiếu phu nhân, ngài muốn gọi gì, trong lầu chúng
ta, có toàn bộ đầu bếp tốt nhất ở Đông Hạng phủ!”
“Thật sao?”
Phương Nhất Chước cao hứng, liền nói, “Được rồi… Ta đây muốn một đĩa ớt
chỉ thiên xào lươn, chao chiên thịt gà, thịt cua nấu mướp, thêm một đĩa
dưa Ha-Mi xào tôm bóc vỏ, súp sao… à còn cả canh bí đao vỏ quýt rong
biển, thêm cơm bát bảo hạt dẻ. Nhanh mang lên.”
“Ách…” Tiểu nhị
há hốc miệng, nhìn chằm chằm Phương Nhất Chước một lúc lâu, mới nói:
“Cái kia… Cô nương, món ăn ngài gọi, tiểu điếm đều không có.”
Phương Nhất Chước sửng sốt, hỏi: “Tại sao?”
“Ách…” Tiểu nhị lắc đầu, “Tất cả ta đều mới nghe lần đầu a.”
Phương Nhất Chước có chút khó hiểu, hỏi lại: “Nơi này của các ngươi không có lươn sao?”
“Có a!” Tiểu nhị gật đầu, “Có điều là chúng ta có lươn hầm, lươn và thịt
kho tàu… nhưng chưa từng nghe nói qua ớt chỉ thiên xào lươn.”
Phương Nhất Chước gãi gãi đầu, hỏi: “Thế đùi gà, thịt cua, mướp quả?”
“Chúng ta đều có.” Tiểu nhị tiếp tục nói, “Nhưng là… Chưa nghe qua những thức
ăn của cô nương, đặc biệt là dưa Ha-Mi xào tôm bóc vỏ… Cái này một ngọt, một tanh, thả vào cùng một chỗ có thể ăn ngon sao?”
Phương Nhất Chước vẻ mặt mất hứng, nói: “Đó là những món ăn ta thích nhất, các
ngươi thế nhưng một món cũng không có, còn nói cái gì mà đầu bếp tốt
nhất Đông Hạng phủ, đúng là gạt người.”
Tiểu nhị cũng có chút
mất hứng, trong lòng tự nhủ… Thật là Phương Dao này không phải nổi danh
là tài nữ sao, mặc dù cửa lớn không ra cổng trong không bước, dân chúng
trong Đông Hạng phủ nhiều người cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua
bộ dạng nàng, nhưng nghe nói là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, làm sao lại học theo Thẩm Dũng, một bộ dạng cố tình gây sự thế kia?!
Tiểu nhị nghĩ xong, liền nói: “Xin lỗi thiếu phu nhân, ngài nói mấy món ăn
kia, phỏng chừng phải tìm đầu bếp trong cung đến nấu.”
Tiểu nhị vừa mới dứt lời, Thẩm Dũng xoay mặt lại trừng mắt một cái: “Ngươi nói gì?”
Tiểu nhị khẩn trương không dám lên tiếng, nơm nớp lo sợ nhìn Thẩm Dũng.
Thẩm Dũng mới vừa nghe được Phương Nhất Chước kể tên vài món thức ăn, nước
miếng đều đã chảy xuống, hắn biết Phương Nhất Chước tay nghề rất tốt,
tất nhiên là có thể làm được, đã nghĩ thèm. Nhưng tiểu nhị nói không có, hơn nữa thái độ đối với Phương Nhất Chước rất không tốt… mặc dù hắn
không phải là quá thích Phương Nhất Chước, nhưng dù sao nàng cũng là vợ
hắn, tiểu nhị kia lại dám không đem nàng để vào trong mắt, Thẩm Dũng
liền lập tức phát hỏa, rống lên, “Ngươi dám ăn nói như thế?”
“Là là, thái độ tiểu nhân không tốt.”Tiểu nhị vội vàng nhận tội.
Thẩm Dũng rống xong, vốn là nhất định phải đạp lật mấy cái bàn, có điều suy
nghĩ một chút, vẫn là quên đi, lát nữa sợ Phương Nhất Chước sẽ về nhà
nói lung tung, hắn