XtGem Forum catalog
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324133

Bình chọn: 8.00/10/413 lượt.

đoán chừng lại bị mắng … Quay đầu lại, chỉ thấy

Phương Nhất Chước mở to đôi mắt vốn đã lớn, ánh mắt theo dõi hắn, khóe

miệng khẽ nhếch lên, dường như rất cao hứng.

Thẩm Dũng ngẩn

người, ý niệm muốn đánh người cũng bất tri bất giác biến mất, hỏi Phương Nhất Chước: “Còn có ăn hay không? Chi bằng đổi nơi khác? Có điều đây đã là tửu lâu xa hoa nhất Đông Hạng phủ.”

Con ngươi Phương Nhất

Chước vừa chuyển, quay ra nói với tiểu nhị: “Này tiểu nhị, ta hỏi

ngươi…Đầu bếp các ngươi thật làm không được mấy món ăn này sao?”

“Ách… Thiếu phu nhân, ta giúp ngài đi hỏi đầu bếp cùng chưởng quầy, xin chờ

chút.” Thái độ tiểu nhị hiển nhiên đã tốt lên nhiều, vội vã chạy đi.

Thẩm Dũng một tay nâng cằm chờ… trong lòng tự nhủ chờ một lát cũng tốt dù

sao hắn đang mệt chết đi được, đảo mắt thấy Phương Nhất Chước đang cười

híp mắt nhìn mình, bộ dáng là lạ, liền hỏi: “Nhìn cái gì?”

Phương Nhất Chước vỗ vỗ cánh tay Thẩm Dũng, cười nói: “Tướng công, ngươi thật là người thật tốt.”

“Khụ khụ…” Thẩm Dũng đang uống trà, một ngụm bị sặc, nghẹn họng ho khan…

Đúng thật là mới mẻ, có người cảm thấy tiểu ác bá Thẩm Dũng hắn là người tốt?!

Phương Nhất Chước vui thích nói, “Từ nhỏ đến lớn, ta bị không ít người bắt nạt, trừ cha ta, chỉ có ngươi chịu giúp ta ra mặt.”

Thẩm Dũng ngẩn người, bưng chén tiếp tục uống trà, thấy bộ dáng cười mị mị

của Phương Nhất Chước, không nhịn được khóe miệng vểnh lên, ho khan một

tiếng, nhỏ giọng nói thầm: “Ngây ngô cười cái gì, uống trà đi.”

Phương Nhất Chước từ bên trong túi nhỏ treo ở hông, lấy ra hai bông hoa khô

màu hồng nhạt, một ném vào bên trong chén trà nhỏ trước mắt mình, một bỏ vào chén của Thẩm Dũng.

“Đây là cái gì vậy?” Thẩm Dũng khó hiểu.

“Mỹ nhân cúc.” Phương Nhất Chước cười nói.

“Xấu như vậy?” Thẩm Dũng cau mày, mỹ nhân cúc cái gì, khô cằn dường như còn bẩn.

Phương Nhất Chước cười cười, nói: “Trà Long Tỉnh uống nhiều quá sẽ mất vị, mùi vị càng uống càng nhạt, mỹ nhân cúc hợp nhất với trà Long Tỉnh, có thể

đem vị chát loại đi, uống nhiều không bị miệng đắng lưỡi khô, cũng sẽ

không có chuyện càng uống càng mất mùi vị.”

Thẩm Dũng hơi hoài nghi, nâng chén trà lên uống một hớp, chép miệng.

Phương Nhất Chước cười cười, hỏi: “Như thế nào?”

“Đúng là hương vị ngọt ngào.” Thẩm Dũng gật đầu.

Phương Nhất Chước lại cười ngây ngô với hắn, Thẩm Dũng buồn bực uống trà,

trong lòng tự nhủ… Nha đầu này có chút gì giống tài nữ đâu, thật ngây

ngô.

Vừa lúc này, liền thấy chưởng quầy cùng đầu bếp theo tiểu

nhị đi tới, chưởng quầy hướng Thẩm Dũng nhận lỗi: “Thẩm thiếu gia, món

ăn kia thật sự chúng ta không làm được.”

Phương Nhất Chước có chút bất đắc dĩ, nhìn Thẩm Dũng, “Tướng công, chúng ta đi chỗ khác ăn thôi?”

Thẩm Dũng vừa định đáp lời, lại nghe thấy đầu bếp bên kia ngạo mạn nói:

“Ngươi đến chỗ nào cũng không có món ăn như thế, không phải chỉ mình ta

nói, thịt cua nấu mướp còn có dưa Ha-Mi xào tôm bóc vỏ, đây là một tanh

một ngọt cũng đều là đồ lạnh, có thể ăn ngon được sao?! Tiểu nha đầu

không nên nói năng lung tung.”

Phương Nhất Chước nghe xong, khẽ

cau mày, nói: “Ngươi thật là kỳ quái, ngươi làm không được, cũng không

có nghĩa là trên đời sẽ không có người có thể làm, cái gì gọi là nói

năng lung tung?”

Đầu bếp cười lạnh một tiếng, ngồi xuống bên

cạnh, nói: “A… Ta cũng không tin trên đời này có người có thể làm ra món như vậy, tiểu nha đầu ngươi chính là không có kiến thức.”

Thẩm

Dũng đã sớm nhìn đầu bếp này không vừa mắt, liền nói: “Ngươi không biết

nói chuyện sao, cái gì tiểu nha đầu, đây là Thẩm phu nhân ngươi biết

không?!”

“A.” Đầu bếp khinh thường cười lạnh một tiếng, nói: “Nồi nào úp vung ấy*.”

*Nồi nào úp vung nấy: Ý chỉ thứ nào, loại nào thì lại phù hợp, thích ứng với cùng thứ ấy, loại ấy. Người đàn ông thế nào thì lại có người đàn bà như thế phù hợp, vợ chồng tương xứng mọi mặt. Ở đây lão đầu bếp muốn mỉa

mai Nhất Chước giống ác bá Thẩm Dũng.

“Ngươi nói gì?” Thẩm Dũng đứng

lên, chưởng quầy cùng tiểu nhị cũng khẩn trương, Thẩm Dũng một khi đã

nổi điên lên, chốc lát lại muốn đập phá phòng ốc.

Đầu bếp kia

mamg vẻ mặt xem thường Thẩm Dũng, nói, “Nếu các ngươi còn không tin, hôm nay người nào có thể làm món ăn này, Cổ Đại Hoa ta sẽ đem đầu cắt xuống cho các ngươi làm ghế ngồi!”

Thẩm Dũng mặt giận đến xanh mét,

vừa muốn động thủ đánh hắn, đã nghe “Ba” một tiếng, Phương Nhất Chước vỗ bàn, đứng lên nói, “Được!”

Tất cả mọi người nhìn nàng.

Phương Nhất Chước cười cười, nhìn người tự xưng Cổ Đại Hoa đầu bếp, nói: “Ta

với ngươi đánh cuộc, lát nữa ta liền làm mấy món ăn kia, để cho chưởng

quầy, tiểu nhị và cả những khách nhân ở đây ăn, nếu có người khen ngon,

ngươi cũng không cần đem đầu cắt xuống, chỉ cần quỳ xuống đất dập đầu

trước phu quân ta, nói mười lần ‘Thẩm gia gia, ta chịu phục’, là được.”

“Nếu ngươi làm không được?” Cổ Đại Hoa cười hỏi.

“Làm không được, ta dập đầu trước ngươi, gọi ngươi gia gia.” Phương Nhất Chước nói.

“Tốt!” Cổ đại hoa vỗ bàn, “Một lời đã định!”

Phương Nhất Chước vuốt tay áo, ngó chưởng quây: “Phòng bếp nơi nào?”

Chưởng quầy