
i ngẩn người, thoáng chốc liền rõ ràng, liền hỏi: “Trâm cài này chính là chưởng quỹ ngươi bán?”
“Đúng vậy.” Chưởng quỹ cười ha hả nói, “Hai mươi lượng bạc đó, Thẩm thiếu gia ngay cả giá cả cũng không để ý, vì muốn tặng trâm cài cho Thiếu phu
nhân nên phải mua cái tốt nhất!”
Chưởng quỹ vốn là vì Thẩm Dũng
mà nói, Thẩm thiếu phu nhân này nếu là biết tướng công nhà mình muốn mua đồ tốt để nàng vui vẻ, tất nhiên là sẽ cao hứng. Thẩm Dũng nghe thế
cũng thấy rất có mặt mũi, không ngờ tới Phương Nhất Chước nghe xong con
mắt lại trừng thật lớn, nhìn chằm chằm chưởng quỹ kia hỏi: “Cái gì? Một
cây trâm ngươi bán hai mươi lượng bạc?”
“Ách…” Chưởng quỹ xấu hổ cười cười, nói: “Cái này… Cũng không tính là nhiều!”
“Ai nói!” Phương Nhất Chước đau lòng, “Hai mươi lượng bạc là một khối bạc
to bao nhiêu? Ngươi so sánh với trâm cài này xem cái nào nặng hơn? Đúng
là lừa gạt người.”
“Ha hả…” Chưởng quỹ lau mồ hôi, tự nói: Thiếu phu nhân này đủ khôn khéo a.
Thẩm Dũng kéo tay Phương Nhất Chước, nói: “Quên đi, cũng đã mua rồi.” Lại
quay sang phía chưởng quỹ nói, “Ta hôm nay muốn mua một chiếc vòng tay
vàng.”
“Được!” Chưởng quỹ cũng vội vàng gật đầu, “Có hàng mới có hàng mới!” Nói xong, đi vào trong phòng tìm kiếm.
Phương Nhất Chước nói, “Tướng công, lần này ta không xử lý giá cả với hắn không được! Bù lại lần trước.”
Thẩm Dũng dở khóc dở cười, nói: “Quên đi, kỳ thực… hai mươi lượng cũng không phải quá đắt.”
“Sao lại không đắt?” Phương Nhất Chước chăm chú nói, “Ta trước đây bán vằn
thắn, ba đồng một chén, còn phải trừ đi tiền vốn, một chén cũng chỉ được lãi một đồng, hai mươi lượng bạc này đủ cho một nhà bình thường sống
sống cả tháng! Bổng lộc của cha cũng không có tăng, cứ như vậy thật xa
hoa!” Lời này trước đây Thẩm Dũng đã từng nghe mẹ hắn nói qua, có điều
Phương Nhất Chước nói lai thấy lọt tai hơn, vội vàng gật đầu.
Phương Nhất Chước vẫn cảm thấy đau lòng, trâm cài kia thì ra lại đắt như vậy?! Thảo nào Thẩm Dũng cũng đã hơn một tháng không mua đồ, tiền tiêu vặt
hàng tháng đều không có dùng đến.
“Tới rồi.” Lúc này, chưởng quỹ đi ra, trên tay cầm một cái khay, bên trên đặt các hộp gấm màu đủ kích
thước to nhỏ, “Hai vị tùy tiện chọn, đây chính là vòng tay vàng tốt
nhất, phu nhân trong kinh thành hay phi tử trong hoàng cung đều mang như vậy.”
Thẩm Dũng kéo Phương Nhất Chước tiến lên chọn… vòng tay
vàng này quả nhiên chạm trổ tinh tế, có vòng tay long phượng, vòng tay
hoa mẫu đơn, vòng ngọc bách hoa, vòng ngọc trạm bát bảo, vòng tay chạm
rỗng tơ vàng… Đủ loại.
Thẩm Dũng khẽ nhíu mày, nhìn qua từng cái rồi nói: “Rất khó coi, vẻ quá già lại còn xa hoa đến mức thô tục.”
Chưởng quỹ thẳng thắn nói: “Thẩm thiếu gia quả nhiên tinh tường, nhưng những cái này đã là đồ tốt nhất.”
“Chưởng quỹ cái này bao nhiêu bạc?” Phương Nhất Chước cầm lấy một vòng tay vàng trạm trổ long phượng. Thẩm Dũng liếc mắt nhìn, vòng tay này đẹp thì
đẹp, thế nhưng kiểu dáng quá mức quý phái, không thích hợp cho cô nương
mang, thật ra chỉ thích hợp với lão thái thái. Thế nhưng hắn cũng không
hỏi nhiều, chỉ cần Phương Nhất Chước thích là được. “À… Cái này bốn mươi lượng!”Chưởng quỹ cười ha hả nói.
“A?” Phương Nhất Chước cau mày, “Chỗ vàng này nhiều lắm cũng chỉ giá trị hai mươi lượng.”
“Hắc hắc!” Chưởng quỹ lại cười nói, “Vàng thì chỉ có hai mươi lượng, nhưng
chạm trổ một con rồng một con phượng này cũng phải hai mươi lượng nữa!”
Phương Nhất Chước buông tay, lại cầm lấy một vòng tay bách hoa, hỏi:
“Cái này?”
“Hắc hắc, ba mươi lượng!” Chưởng quỹ cười.
“Cái này cũng nhiều lắm là hai mươi lượng.” Phương Nhất Chước nói.
“Chủ yếu là thợ khéo nha.” Chưởng quỹ cười ha hả: “Bách hoa này chạm trổ cũng đáng mười lượng.”
“Ồ, vậy… cái này?” Phương Nhất Chước duỗi tay, chỉ chỉ một chiếc vòng trơn, không có khắc gì thế nhưng thực sự cũng là một chiếc vòng vàng.
“À, cái này hai mươi lượng, cái này toàn bộ đều là vàng thật!”
“Như vậy à…” Phương Nhất Chước nhìn trái phải một chút, cười hỏi, cái vòng
tay long phượng, công khắc long phượng là hai mươi lượng, vậy chỉ khắc
một con phượng hoàng sẽ là mười lượng?”
“Đúng.” Chưởng quỹ gật đầu
“Vòng tay bách hoa này ba mươi lượng, bách hoa cũng là mười lượng?” Phương
Nhất Chước nhìn một chút, hỏi tiếp, “Nói cách khác, nếu phân nửa bách
hoa này ra là năm lượng?” “Đúng.” Chưởng quỹ tiếp tục gật đầu. “Vòng
vàng không khắc hoa này, nếu phân nửa cũng là mười lượng?”
“Đúng.” Chưởng quỹ vẫn cười ha hả. “Ta đây muốn một nửa vòng tay long phượng
này, nửa vòng tay bách hoa và nửa vòng tay vàng ròng này.”
Phương Nhất Chước cười tủm tỉm nói.”Hai mươi lăm lượng.” “Bán… Nửa?” Chưởng quỹ có chút hồ đồ.
“Ừ.” Phương Nhất Chước gật đầu, “Vòng tay long phượng này, ta chỉ muốn khắc
một con phượng là mười lượng. Vòng tay bách hoa ta cũng chỉ cần một nửa
là năm lượng, cuối cùng là vòng tay vàng cũng chỉ muốn một nửa là mười
lượng.” Phương Nhất Chước cười tủm tỉm nói.
“A…” Chưởng quỹ gấp
đến độ vò đầu bứt tai, cảm thấy Phương Nhất Chước không tính sai, thế
nhưng lại có cảm giác chính mình là người thua