
bụng đều trống trơn, cho cái gì vào bên trong mới tốt đây?”
“Ha ha ha.” Thương Mãn Vân mừng rỡ cười ha ha, nói: “Tiểu tử không hiểu chuyện đúng là không biết trời cao đất dày!”
Thẩm Dũng khẽ nhíu mày, “Vậy ngươi nói xem, trong bụng ta là cái gì?”
Lão đầu cao giọng cười, “Tiểu tử ngốc, trong bụng nam nhân không phải học văn cũng không phải rượu và thức ăn.”
“Vậy là cái gì?” Thẩm Dũng không giải thích được.
Thương Mãn Vân nhớn mi, “Càn Khôn!”
Thẩm Dũng sửng sốt.
“Trong ngực có cẩm tú, trong bụng có Càn Khôn.” Vẻ mặt Thương Mãn Vân ung
dung, “Không cần đội trên đầu kim quan, không cần trên người mặc cẩm
bào, việc của thiên hạ, đều nắm giữ, vận thế mệnh lý, hạ bút thành văn.”
Thẩm Dũng tâm động.
“Tiểu tử, nương tử của ngươi không có ở đây, ta không ngại đem quẻ bói vừa
rồi nói cho ngươi.” Thương Mãn Vân bỗng nhiên nghiêm mặt nói, “Không đến một năm, nương tử của ngươi sẽ gặp đại nạn, ngươi không cứu nàng, nàng
nhất định sẽ chết.”
Thẩm Dũng cả kinh.
“Thế nào?” Thương Mãn Vân hỏi: “Học hay không học?”
“Học!” Thẩm Dũng liên không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, vấn, “Nàng gặp kiếp nạn gì?”
“Ừ… Nói ra không tốt.” Lão đầu khe khẽ thở dài, nói: “Kiếp nạn này nói
không chừng còn liên lụy đến ngươi… Ngươi có thể biết, lương duyên vàng
ngọc là tốt, nhưng nếu không cẩn thận, sẽ là uyên ương bỏ mạng.”
——————-
Phương Nhất Chước tới phòng bếp phía sau sân, tìm kiếm, phát hiện trong phòng
bếp chỉ có mấy cái bánh nướng và một miếng thịt, ngoài ra cái gì cũng
không có.
Mũi nàng rất tinh, ngửi ngửi, cúi đầu tìm rất nhanh đã tìm được một hũ đậu phụ chao(đậu phụ ủ lên men) và hai quả trứng vịt.
Phương Nhất Chước cười cười, đem thịt băm rồi bỏ vào lòng trắng trứng, hơn nữa còn thêm hành thái cùng gừng, đem sao thành thịt vụn thơm ngào ngạt.
Còn lòng đỏ trứng trực tiếp để lên nồi chưng chín.
Đậu phụ lấy ra tẩy sạch, đem bánh nướng bỏ vào bên trong bếp lò sấy khô,
rồi lấy ra xé. Đậu phụ thả vào trong chảo dầu rán… Vang lên tiếng tí
tách, rán đến khi đậu phụ chuyển thành màu vàng giòn rụm, lại vớt lên
kẹp vào bên trong bánh nướng, bỏ thêm thịt vụn, sau đó đem lòng đỏ trứng chưng chín lấy ra, sau khi nghiền nhỏ thì bỏ vào bên trong.
Tới sân, chỉ thấy Thẩm Dũng cùng Thương Mãn Vân đang ngồi đối diện nhau
trên bàn, Thương Mãn Vân vẫn như cũ một tay cầm cây quạt một tay nâng
cốc rượu, tinh thần Thẩm Dũng lại ngưng trọng.
Phương Nhất Chước đem đậu phụ kẹp bánh nướng đưa qua cho hai người, rồi ngồi xuống bên
cạnh Thẩm Dũng, hỏi: “Tướng công, làm sao vậy?”
Thẩm Dũng xoay mặt nhìn nàng, trong óc đều là chuyện vừa rồi lão đầu nói——trong vòng một năm, nương tử ngươi tất gặp đại nạn.
Nghĩ tới đây, Thẩm Dũng hé miệng cắn bánh nướng, vừa ăn vừa nói, “Lão đầu,
ăn xong rồi chúng ta bắt đầu luôn, ngươi muốn ta học cái gì?”
Lão đầu hắc hắc cười ca thán, “Thẩm thiếu phu nhân, ta cả đời ăn đậu phụ
kẹp bánh nướng, thật đúng là chưa bao giờ ăn ngon như vậy.”
Phương Nhất Chước cười cười, chợt nghe Thẩm Dũng nói, “Tất nhiên, tài nấu nướng của nương tử ta là thiên hạ đệ nhất.”
Thẩm Dũng vừa dứt lời, lão đầu liền không cẩn thận cắn vào đầu lưỡi của chính mình, đau đến nỗi kêu lên một tiếng.
Thẩm Dũng cười to, “Lão đầu, ăn chậm một chút, đừng có đem cả đầu lưỡi nuốt xuống.”
Thương Mãn Vân bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Thẩm Dũng, trong lòng cũng tính toán
—— thì ra, kiếp nạn này lại rơi vào người của thiên hạ đệ nhất đầu bếp
sao?
Đang suy nghĩ, chợt nghe Thẩm Dũng truy hỏi: “Này, lão đầu, ta đang hỏi ngươi đó, tiếp theo học thế nào?”
“Rất đơn giản.” Lão đầu cười ha hả xoay người lại, một ngón tay chỉ về phía
tàng thư các, nói: “Ta cho ngươi thời gian một tháng, ngươi phải đọc hết sách ở đây cho ta!”
“Khụ khụ…” Thẩm Dũng đang cắn thịt liền lập tức lọt vào phế quản, đấm ngực mãnh liệt ho khan.
Phương Nhất Chước vừa vỗ lưng cho hắn vừa mở to hai mắt nhìn lão đầu, hỏi:
“Nơi này có hơn một nghìn quyển sách? Sao nào khả năng nha?”
“Sao lại không có khả năng?” Lão đầu nhớn mi, nói: “Cha ngươi trước khoa cử, một tháng xem ba nghìn quyển sách! Nam tử hán đại trượng phu, không thể dễ dàng bị mấy quyển sách hù doạ phải không?”
Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng đều sửng sốt, Thẩm Dũng đem hai ba cái bánh nướng ăn
xong, uống vài ngụm nước trà rồi nói: “Cha có thể nhìn một trăm, ta là
có thể nhìn hai trăm!”
“Tốt!” Thương Mãn Vân cười gật đầu, “Ngươi so với cha mình có tiền đồ hơn!”
Thẩm Dũng chạy về phía trong lâu đọc sách, Phương Nhất Chước nhìn trái phải một chút, vội vàng đuổi theo.
Thương Mãn Vân lắc đầu, bấm ngón tay tính toán một lúc, cười lắc đầu, “Lão
Thẩm a lão Thẩm, ngươi sinh ra đứa con này không phải long cũng không
phải trùng (côn trùng), mà là một kỳ lân a… Ha ha.”
Thẩm Nhất Bác ở
trong nhà ăn điểm tâm hôm qua Phương Nhất Chước làm, thoải mái tự tại
xem sách, lại cảm thấy… Lỗ tai trái sao lại nóng như vậy. Từ khi bái sư phụ, Thẩm Dũng bắt đầu trở nên bận rộn.
Mỗi sáng sau khi ăn điểm tâm Phương Nhất Chước làm, Thẩm Dũng sẽ chạy tới
tàng thư các của Thương Mãn Vân đọc sách. Một ngày đêm hai trăm quyển,