XtGem Forum catalog
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325101

Bình chọn: 10.00/10/510 lượt.

yện? Còn là đi đến quán trà nghe.

“Ngươi muốn nghe cái gì?” Thẩm Dũng vừa xoa vai vừa ngáp, “Chuyện Tam quốc hay là Nhạc Phi? Ta đi mời lão sư về kể cho ngươi nghe?”

“Không được.” Phương Nhất Chước lắc đầu, “Nhất định phải đi quán trà Lục Vị.”

Thẩm Dũng cũng thông minh, nghe thế biết là Phương Nhất Chước có việc, cũng

không hỏi lại nữa, một lát sau lại thấy hắn đột nhiên mở miệng, “Nương

tử!”

“Ừ?” Phương Nhất Chước thúc giục hắn, “Ngươi mau mặc quần áo.”

Thẩm Dũng giương mắt nhìn nàng, cười hỏi: “Ngươi… Chải đầu cho ta, lại cài thêm một cái trâm làm gì?”



“Ai nha…” Phương Nhất Chước vừa nhìn cũng sửng sốt, nàng vấn tóc cho chính

mình đã thành thói quen, quên mất Thẩm Dũng là nam tử… Không cần trâm

cài, liền vội vàng gỡ xuống cho hắn.

“Hắc hắc.” Thẩm Dũng cười, “Lần đầu tiên chải đầu cho nam nhân đúng không?”

“Đi.” Phương Nhất Chước không nói được Thẩm Dũng, liền đem tóc hắn vò loạn, “Chính ngươi tự chải đi!”

Thẩm Dũng túm lấy tay áo nàng không buông, “Ngươi chải đi, ngươi cứ coi như loay hoay với miến đi, đừng quên thái hành lá.”

Phương Nhất Chước bị hắn chọc cười, liền gỡ ra búi tóc, lần nữa chải đầu cho hắn.

Thẩm Dũng ngửi ngửi thấy bên trong hộp thức ăn có hương vị, nhẹ nhàng mở nắp ra nhìn, híp mắt cười, duỗi tay lấy ra một cái bánh cuộn hành lá, bẻ ra ăn một nửa, “Ừ!” Lại nhét một nửa còn lại vào miệng Phương Nhất Chước.

Chải xong tóc, Phương Nhất Chước kéo Thẩm Dũng, mỗi người ngậm một miếng

bánh bột mì chạy ra khỏi cửa, đi đến quán trà Lục Vị, đi tìm người thi

rớt nhưng theo như Thẩm Nhất Bác nói rất có khả năng trở thành thầy của

Thẩm Dũng.

Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng đi đến chợ Đông

Hạng phủ, đi loanh quanh một hồi, khó khăn lắm mới tìm được quán trà Lục Vị kia ở trong một hẻm nhỏ.

Thẩm Dũng đầy một bụng hồ đồ, chỉ

thấy quán trà này phong cách cổ xưa, bức hoành của khuông cửa đen kịt

kịt cũ kĩ, bên trong chỉ có vài cái bàn nhỏ, thế nhưng khách đến uống

trà lại chật kín…

Hai người đi vào, hương trà khiến cho lòng

người thoải mái vui vẻ, mặt tiền của quán tuy rằng không được tốt lắm,

thế nhưng hai bên cửa sổ lại thông thoáng nhìn ra một cái sông nhỏ trong thành, bằng hồ thính phong, cũng coi như lịch sự tao nhã, bờ sông bên

kia có một vài đại thẩm ngồi giặt quần áo, thôn quê dân dã lại có thêm

một chút mùi vị phố phường. Hương trà Long Tỉnh vừa pha này thật giống

vị bánh của cửa hàng bánh nướng đầu cổng thành.

Phương Nhất

Chước kéo Thẩm Dũng vòng vo lên phía trên lập tức có một tiểu nhị cầm ấm trà chạy tới hỏi: “Hai vị tìm người hay là uống trà?”

“Uống trà.” Phương Nhất Chước hỏi hắn, “Nơi này có tiên sinh Thương Mãn Vân kể chuyện xưa không?”

“À… Tiên sinh không có đây, hắn ở phía sau cầu Cửu Khúc.” Tiểu nhị đưa tay

chỉ đường cho Phương Nhất Chước, “Đi qua cửa hiên có một cây cầu Cửu

Khúc, nơi đó cũng có thể ngồi uống trà, tiên sinh ở đó kể chuyện, có

điều là đi vào đó mỗi người phải trả hai quan tiền, tặng một đĩa đậu

phộng, và nước trà.”

Phương Nhất Chước nhìn Thẩm Dũng một chút, Thẩm Dũng móc bạc ra, nói: “Chúng ta đến nơi đó uống trà.”

“Được!” Tiểu Nhị vắt khăn tay lên vai đi phía trước dẫn đường, vươn tay vén lên mành che.

Mành không dày, chỉ là một lớp rèm vải và một lớp mành trúc nhưng cũng chặn cả một mảnh trời đất.

Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng đi đến cầu Cửu Khúc phía sau mành, chợt nghe thấy đằng trước truyền đến tiếng kể chuyện mơ hồ.

Người kể chuyện giọng nói khàn khàn, có điều là nghe cũng không phải không rõ ràng, đang kể từng câu rành rọt:

“May mắn thay, chúa đoái mỉm cười

Nhưng đừng được thể dại trêu ngươi

Kia con sói dữ, con hùm thọt

Dũa vuốt mài nanh quyết giữ mồi

Cố dứt ra vẫn còn thôi

Người người vui kể, việc đời ghê thay. . .

Dối lừa, nham hiểm vần xoay…”

*Dẫn tự “Tuỳ Đường diễn nghĩa”, một tiểu thuyết lịch sử diễn nghĩa nổi tiếng của văn học cổ điển Trung Quốc của tác giả Chử Nhân Hoạch.

Ở đây là hồi tám mươi: An Lộc Sơn vào cung gặp quý phi, Cao Lực Sĩ khắp phố tìm tân trạng.

Bản dịch thơ của: Lê Văn Uông



Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng vội vàng đi lên phía trước vài bước, tìm một

bàn trống ngồi xuống, giương mắt nhìn, thấy một lão đầu đang kể chuyện.

Lão đầu thân hình cao gầy, có vẻ yếu ớt như rắn nước, lưng còn hơi còng, xa xa nhìn lại như đang khom lưng, chiếc mũi cao giữa khuôn mặt gầy gò,

tuổi tác so với Thẩm Nhất Bác lớn hơn nhiều, cũng phải hơn sáu mươi

tuổi, tóc râu đều đã điểm bạc, có điều cũng nhìn ra được, thời trẻ ắt

hẳn là rất tuấn tú.

Lão nhân kia đang nói hăng say, “… Người

này, nếu một lòng một dạ muốn chọn đọc sách làm kế sinh nhai, có thể

vinh hiển hay không, còn phải xem thời vận. Không phải nói có học vấn là có tài vận. Cho dù ngươi trời sinh số mệnh phú quý, khi thời vận chưa

tới, cũng chỉ có thể tự đi tìm. Chúng ta hôm nay nói một chút về chuyện

Dương quý phi…”

Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng liếc mắt nhìn

nhau, lão đầu nói chính là Tùy Đường nha, phỏng chừng chính là đoạn An

Lộc sơn tiến cung gặp Dương quý phi.

Lão đầu nói không nhanh

không chậm, không gấp gáp cũng kh