
ấy Mạc Phàm Đường ở đằng xa hô to, “Này! Không được lười biếng! Nếu không chạy thêm hai
vòng!”
Thẩm Dũng quay lại lè lưỡi một cái rồi bắt đầu chạy.
Phương Nhất Chước thấy Thẩm Dũng mặc dù luyện tập cực khổ nhưng dường như
không chán ghét, thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hắn vui vẻ là tốt rồi.
Phương Nhất Chước đi vào bên trong sân, đôi mắt Mạc Đông Đông mở to đầy trông
mong chạy đến hỏi: “Tiểu nương tử, buổi tối làm bữa ăn khuya sao? Muộn
như thế rồi? Ta không ngủ nữa!”
Mạc Phàm Đường cũng nhìn thức ăn trên tay Phương Nhất Chước.
Phương Nhất Chước cười cười, hỏi Mạc Phàm Đường: “Tướng công lúc nào có thể nghỉ ngơi?”
“Chưa tới một canh giờ nữa sẽ chạy xong.” Mạc Phàm Đường nói, “Sau khi chạy
xong nghỉ một lát, rồi ta sẽ dạy hắn quyền cước võ thuật, xong xuôi có
thể đi ngủ.”
“Vậy một lúc lâu sau sẽ ăn khuya.” Phương Nhất
Chước đem bồ câu đưa cho Đông Đông, nói: “Giúp ta giết, lấy hết nội tạng ra, sau đó dùng nước nóng vặt lông.”
“Được!” Đông Đông cầm bồ câu rồi chạy đi.
Phương Nhất Chước dời bàn nhỏ ra ngoài cửa sân đúng chỗ có chút ngọn đèn nhỏ,
như vậy vừa có thể thấy Thẩm Dũng, cũng có thể làm được việc.
Mạc Phàm Đường hiếu kỳ đến gần thấy Phương Nhất Chước đang bóc hạt thông,
bóc lấy nhân hạt thông để ra một cái chén nhỏ, liền hỏi: “Nhất Chước
này, ăn nhân hạt thông này sao?”
“Lát nữa dùng để nấu ăn.” Phương Nhất Chước bóc từng hạt một.
“Lát nữa nấu cái gì?” Lão đầu hiếu kỳ.
“Cơm bồ câu hạt thông, nghe nói qua chưa?” Phương Nhất Chước cười hỏi.
Mạc Phàm Đường lắc lắc đầu.
“Cũng có chim cút hạt thông, có điều là bồ câu so với chim cút bổ hơn.”
Phương Nhất Chước bắt đầu giải thích cho hắn, “Đem nhân hạt thông tẩm
qua dầu, thịt và xương của bồ câu đều băm, đem nhân hạt thông cùng thịt
bồ câu thêm cả hành lá thái đoạn, gừng băm nhỏ tất cả đem viên lại với
nhau, cho thêm một chút muối rồi rang lên. Cơm nóng đơm ra nồi, bỏ hành
củ vào trong chảo dầu phi lên, sau đó lấy cơm và trứng cho vào làm cơm
rang trứng. Lại đặt nồi lên, đem cơm rang trứng và thịt bồ câu nhân hạt
thông vừa rang thả cùng vào một nồi, thêm vào một chút dầu vừng. Cuối
cùng, dùng lá cây cải trắng đã luộc chín bao lấy tạo thành bao cơm, thế
là được cơm bồ câu hạt thông.”
Mạc Phàm Đường nghe được nuốt
nuốt nước bọt, nhảy dựng lên thúc giục, “Thẩm Dũng, tiểu tử ngốc nhà
ngươi mau chạy nhanh lên cho ta, còn bốn mươi vòng nữa trong vòng nửa
canh giờ phải chạy xong!”
“A?” Thẩm Dũng vừa chạy vừa mở to hai mắt nhìn hắn.
Lão đầu cũng có chút giật mình, thân thể Thẩm Dũng này cũng rất được, hắn
chạy đã lâu như vậy, cư nhiên bộ dạng vẫn không thay đổi.
“A cái gì?” Mạc Phàm Đường trừng hắn, “Nương tử của ở chỗ này chờ, ngươi không sợ nàng đông lạnh sao?”
Thẩm Dũng nháy mắt mấy cái, thấy Phương Nhất Chước đang cười tủm tỉm ngồi ở
trước bàn nhỏ bóc hạt thông, cảm thấy gió đêm đúng thật là rất lạnh,
liền gật đầu, “Được!” Sau đó tăng tốc, so với chạy trốn còn nhanh hơn.
Mạc Phàm Đường gật đầu, “Ừ… Cũng có khả năng.”
“Đúng không?” Phương Nhất Chước vừa bóc hạt thông vừa cười nói, “Tướng công ta là giỏi nhất.”
“A.” Mạc Phàm Đường ngồi xổm xuống nhìn nàng, “Nhìn xem một nha đầu xinh đẹp như ngươi mà khen tướng công cũng không xấu hổ.”
Phương Nhất Chước liếc ngang hắn một cái, không nói lời nào tiếp tục bận rộn.
Lão đầu cũng nhìn về phía Thẩm Dũng bắt đầu đếm số vòng, không bao lâu sau
Mạc Đông Đông trở ra, nói cho Phương Nhất Chước: “Bồ câu đã giết xong
rồi, đang để ở trong phòng bếp.”
“Tốt lắm!” Phương Nhất Chước
cũng vừa lúc bóc hạt thông xong, phủi phủi tay, cầm lấy chén nhân hạt
thông, xoay người tiến về phía phòng bếp.
Mạc Đông Đông nhìn đống vỏ hạt thông trên mặt đất, bĩu môi, hừ một tiếng.
“Ngươi làm gì thế?” Mạc Phàm Đường khó hiểu nhìn hắn.
Mạc Đông Đông cong cong miệng, nói: “Dựa vào cái gì nha, một nương tử tốt như vậy lại bị Thẩm Dũng chiếm mất.”
Mạc Phàm Đường cười ha ha, nói: “Ai bảo ngươi còn nhỏ, nếu ngươi lớn hơn
khoảng mười tuổi nữa, không phải có thể cùng hắn đoạt sao.”
“Hừ.” Mạc Đông Đông ngồi vào một bên sinh ra hờn dỗi.
Giọng nói của Mạc Phàm Đường không nhỏ, Thẩm Dũng vừa lúc chạy đến trước mặt
bọn họ, nghe xong một liền rõ ràng, tự nói… Đoạt?! Ai dám đoạt đi nương
tử của hắn?! Mơ tưởng, tốt nhất là mau từ bỏ đi. Lại nghĩ, phải luyện võ công thật tốt, như thế sau này sẽ không ai có khả năng đoạt nương tử
của hắn!
“Ai.” Mạc Đông Đông chống tay nâng cằm nói, “Thân thể
của tiểu tử Thẩm Dũng này cũng tốt quá a, chạy như vậy còn chưa có kiệt
sức?”
Mạc Phàm Đường hắc hắc cười liếc nhìn hắn một cái, “Ngươi còn nhỏ, chưa đủ lông đủ cánh, biết gì?”
Mạc Đông Đông nhảy dựng lên lại bắt đầu cùng sư phụ đánh lộn.
Thẩm Dũng chạy đến khi chỉ còn lại có hai vòng, liền ngửi thấy hương thơm
nức mũi truyền đến từ sân sau… Con sâu thèm ăn trong ba người lại bắt
đầu động đậy.
Mạc Đông Đông ở một bên ra sức thôi thúc hắn: “Nhanh lên nhanh lên! Còn hai vòng, đói chết mất!”
Thẩm Dũng cũng liều mạng chạy, hiện lên trong đầu đều là bộ dạng của Phương
Nhất Chước cười tủm tỉm bưng thức ăn lên