
ông dây dưa, lời nói tinh tế, thỉnh
thoảng còn chen vài câu nói đùa, chọc cho khách khứa uống trà cười
nghiêng ngả, lại thêm vài câu bình luận, khiến cho người nghe cảm thán.
Phương Nhất Chước âm thầm quan sát Thẩm Dũng, thấy hắn lắng nghe rất hăng say, tự nói: có hi vọng!
Gần nửa canh giờ, Thương Mãn Vân kể đến thời điểm mấu chốt thì dừng lại,
nói lần tiếp theo sẽ kể nốt, khiến cho khách trà chưa thoả mãn nhưng vẫn thưởng bạc còn suy nghĩ ngày mai sẽ quay lại.
Lão đầu cầm mâm nhỏ đến các bàn thu tiền đồng.
Thu đến bàn của Phương Nhất Chước, Thẩm Dũng cho hắn mười hai đồng bạc lẻ.
Lão đầu có chút giật mình giương mắt nhìn Thẩm Dũng, cười nói: “Đa tạ thiếu gia khen thưởng.”
Thẩm Dũng cười cười, lão nhân cũng không nói thêm gì, tiếp tục đi đến những bàn tiếp theo.
Phương Nhất Chước muốn gọi hắn, lại bị Thẩm Dũng kéo lại.
Phương Nhất Chước xoay mặt nhìn, Thẩm Dũng cười hỏi, “Ngươi thành thật nói đi, lão nhân này là người nào?”
Phương Nhất Chước nhìn nhìn hắn, nói: “Ngươi thật thông minh. Đó là bạn cùng học với cha.”
“Hả?” Thẩm Dũng có chút giật mình, hỏi: “Cùng trường lại phải lăn lộn vất vả như vậy?”
“Cha nói hắn đại tài!” Phương Nhất Chước nói, “Còn nói hắn có thể dạy ngươi học.”
Thẩm Dũng hơi sửng sốt, sờ sờ cằm, “Ngươi… cùng cha nói rồi?”
“Ừ.” Phương Nhất Chước kéo tay áo của Thẩm Dũng, nói: “Lão đầu hình như sắp phải đi rồi, chúng ta đến nói chuyện với hắn đi?”
“Chờ một chút.” Thẩm Dũng kéo Phương Nhất Chước lại, suy nghĩ một chút, nói: “Không nên trực tiếp nói… Chúng ta thử hắn trước.”
“Thử?” Phương Nhất Chước khó hiểu.
“Ngươi nghĩ xem, ai biết hắn có phớt lờ chúng ta hay không? Trước tiên đi theo hắn đã.” Thẩm Dũng nói.
“Theo dõi hắn?” Phương Nhất Chước mở to hai mắt, “Không tốt đâu.”
“Ai, đi xem rồi hãy nói! Người này nếu như không có năng lực thì sao? Đến
lúc đó nếu như lỡ bái sư thì rồi không thoát được!” Nói xong, kéo Phương Nhất Chước len lén theo lão đầu… ra khỏi quán trà.
Thương Mãn
Vân tùy ý nâng đôi giày vải cũ ở trên đường đi dạo, dường như một chút
cũng không vội, Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước xa xa theo ở phía sau,
chỉ thấy lão đầu đi đến tửu lâu mua một bình rượu nhỏ, vừa uống vừa
thích ý đi dạo.
“A.” Thẩm Dũng nhịn không được nói, “Hắn so với cha sống tự tại hơn nhiều.”
Phương Nhất Chước cũng cười.
Hai người đi theo lão đầu đi tới một cái hẻm nhỏ ở góc phố, thấy lão đầu
lắc lư tiến vào hẻm nhỏ, lôi ra cái chìa khóa mở khoá, đẩy ra một cánh
cửa gỗ nhỏ.
Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước lén lút nhìn.
“Đây hình như chính là nhà của hắn thì phải?” Thẩm Dũng hỏi.
“Ừ.” Phương Nhất Chước gật đầu.
“Đi thôi!” Thẩm Dũng túm lấy Phương Nhất Chước, trốn đến sau tường, tiếp tục nhìn.
Chỉ thấy lão đầu tay mang một chiếc bàn nhỏ đi ra ngoài ngõ… Hai người vội
vàng vọt đến bên một sạp hàng thi hoạ, làm bộ đọc sách.
Thương Mãn Vân mang theo bàn ghế, còn có một hộp thẻ quẻ, ngồi xuống ven đường, xem ra là bày sạp xem bói.
“Xem bói?” Thẩm Dũng mở to hai mắt nhìn Phương Nhất Chước.
Phương Nhất Chước gật đầu, “Nghe nói, buổi chiều còn đi đến miếu Dược Vương xem bệnh nữa.”
“A…” Thẩm Dũng chân mày nhíu lại vào nhau, nói: “Cái này thật mới mẻ, kể chuyện, thầy tướng số, lang trung… Còn tài khác sao?”
Phương Nhất Chước hơi dẩu môi, “Cha nói.”
Thẩm Dũng đang chau mày, chợt nghe Thương Mãn Vân cười hỏi: “Hai vị tiểu bằng hữu, theo ta một đường, có phải là muốn xem bói?”
Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước vô ý thức hướng về phía đối diện làm mặt quỷ —— lão nhân này còn rất tinh tường a.
Phương Nhất Chước thấp giọng hỏi, “Làm sao bây giờ?”
“Sợ cái gì?” Thẩm Dũng nói, “Vừa lúc để cho hắn đoán tướng số!” Nói xong, lôi kéo Phương Nhất Chước đi lại.
Thẩm Dũng ngồi xuống trước mặt Thương Mãn Vân, Phương Nhất Chước đứng ở một
bên, hiếu kỳ nhìn đồ vật trên bàn của lão đầu, một miếng vỏ mai rùa, hai đồng tiền đồng, một bình thẻ thăm bằng trúc, còn có hai khối gỗ hình
trăng khuyết.
Thương Mãn Vân quan sát Thẩm Dũng một chút, cười hỏi: “Thiếu gia muốn xem cái gì?”
Thẩm Dũng suy nghĩ một chút, nói: “Xem ta lúc nào có quý tử đi… Ai nha.”
Còn chưa dứt lời, đuôi tóc đã bị Phương Nhất Chước túm lấy.
Thẩm Dũng quay đầu lại, thấy Phương Nhất Chước đỏ mặt bừng bừng trừng hắn.
Thương Mãn Vân lại nở nụ cười, nói: “Thiếu gia rất nóng lòng a, còn chưa có thành thân đã nghĩ muốn có quý tử rồi?”
Thẩm Dũng khẽ nhíu mày, quay đầu lại nháy mắt với Phương Nhất Chước —— xem đi, không chính xác!
Phương Nhất Chước cũng có chút buồn bực, nói với lão đầu, “Ai nói? Đã thành thân rồi.”
“Thành thân?” Lão đầu hắc hắc cười, nói: “Lấy cũng là thành thân, gả cũng là
thành thân, đúng dịp vừa khéo, thế nhưng hôn sự không phải là hôn sự,
đúng hay không?”
Thẩm Dũng nghe như lọt vào trong sương mù,
Phương Nhất Chước lại chột dạ, hôn sự mà không phải hôn sự? Chẳng lẽ lão đầu biết chính mình thay thế Phương Dao gả đi?”
Thẩm Dũng nghe
không quá hiểu Thương Mãn Vân đang nói cái gì, có điều là hình như nói
chuyện thành thân của hắn và Phương Nhất Chước có vấn đề gì đó, thì có
chút tức giận, nghiêm mặt n