Pair of Vintage Old School Fru
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325021

Bình chọn: 8.5.00/10/502 lượt.

ột cánh cửa đập vào làm lảo đảo… Sau đó mới lật đật chạy đi dắt ngựa.

Phương Nhất Chước thay đổi sắc mặt, trên nửa bên mặt bị hôn đỏ bừng, khóe miệng giương lên, nhẹ nhàng cười.

——————

Phương Nhất Chước vừa dừng lại trước cửa cổng, chợt nghe thấy tiếng ngựa hí, xoay mặt…

Thẩm Dũng một thân quần áo trắng thân hình cao ngất, cưỡi một con ngựa lớn

từ đằng xa chạy tới chỗ nàng, ống tay áo phất phơ, tóc dài khẽ bay…

Phương Nhất Chước nhịn không được lại nở nụ cười, tướng công của nàng

đúng là một nam tử tốt.

“Đi thôi.” Thẩm Dũng duỗi tay đón lấy

hộp thức ăn trong tay Phương Nhất Chước, rồi chuyển sang tay trái, lại

duỗi tay phải kéo nàng lên.

Phương Nhất Chước bỏ qua cảm giác

chua xót lúc nãy xuất hiện trong lòng, nụ cười cũng tưới sáng hẳn lên,

một tay bắt lấy tay Thẩm Dũng, tay kia bám lấy yên ngựa, nhẹ nhàng khéo

léo nhảy lên lưng ngựa.

“Ôm sát, đừng để ngã xuống.” Thẩm Dũng quay đầu lại vừa cười vừa nói với nàng.

“Sẽ không đâu!” Hai tay Phương Nhất Chước quàng ra ôm lấy thắt lưng của Thẩm Dũng.

Thẩm Dũng cười, tay trái cầm hộp đựng thức ăn, tay phải túm lấy dây cương, vung lên…

Con ngựa vẫy vẫy đầu, thong thả đi về phía ngoài thành… Ra khỏi cửa thành,

đến một con đường phía trước không một bóng người, Thẩm Dũng quay đầu

lại nhìn Phương Nhất Chước, “Ngủ chưa?”

“A~” Phương Nhất Chước ngáp một cái, “Nhanh thôi.”

“Vẫn tỉnh sao?” Thẩm Dũng cười hỏi.

“Ừ.” Phương Nhất Chước gật đầu.

Vừa dứt lời, đã thấy Thẩm Dũng vung mạnh dây cương, hai chân thúc vào bụng ngựa…

Tuấn mã đỏ thẫm hí dài một tiếng, bốn vó tung lên… Chạy nhanh về phía trước.

——————

Trước khi mặt trời lặn xuống dưới núi, Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước cũng đi tới được nơi ở của hai thầy trò Mạc Phàm Đường. Mạc Đông Đông đã sớm

ngồi xổm bên dưới tường đất cắn cọng rơm chờ đợi, hắn chờ Phương Nhất

Chước mang cơm tối tới cho nên đến bây giờ cái gì cũng chưa ăn, sớm bị

đói đến nóng nảy.

Quả nhiên, Phương Nhất Chước mang tôm ngọt ngâm rượu đến, thầy trò hai người ăn đến mặt mày rạng rỡ.

Mạc Phàm Đường vừa ăn tôm vừa để Thẩm Dũng luyện võ công, thần sắc không

hoà ái, tươi cười như bình thường, mà vô cùng nghiêm túc.

Vừa mới bắt đầu chính là luyện thể lực, vừa mệt lại không có ý nghĩa.

Mạc Phàm Đường nói thân thể Thẩm Dũng thiếu rắn chắc, sau này mỗi ngày

trước tiên luyện khí lực, phải mang thùng nước chạy men theo bờ ruộng

hai canh giờ.

Phương Nhất Chước đau lòng, hỏi Mạc Phàm Đường, “Phải luyện khổ cực vậy sao?”

Mạc Phàm Đường liếc liếc nàng, nói: “Hừ, ta còn tưởng rằng tiểu nha đầu nhà ngươi khôn khéo chứ, sao lúc này lại mềm lòng vậy?”

Phương Nhất Chước cau mày, tự nói… Đó là tướng công ta, tự nhiên là đau lòng!

“Ta nói cho ngươi… ” Lão đầu đung đưa cây quạt trong tay, nói: “Đạo làm vợ

phải không được mềm lòng trước tướng công biết không? Đừng nuông chiều

hắn, chiều theo việc hắn thích ăn ngon là một chuyện, thế nhưng muốn hắn thực sự tiến bộ, đừng sợ hắn chịu khổ. Nam nhân chịu khổ một chút không có nghĩa lý gì, tuổi còn trẻ ngủ một giấc lại tốt thôi.”

Vẻ mặt Phương Nhất Chước hồ nghi nhìn Mạc Phàm Đường, hỏi: “Sư phụ người không phải cũng là nam tử sao? Tại sao lại biết nhiều đạo làm vợ như vậy?”

Lão đầu bĩu môi nhìn nơi khác, chợt nghe thấy Mạc Đông Đông ở bên cạnh xen miệng vào, “ Thời còn trẻ bị sư nương quản chặt.”

Mạc Đông Đông nói xong, Phương Nhất Chước cảm thấy buồn cười, vẻ mặt Mạc

Phàm Đường lại đỏ bừng, giơ cây quạt đuổi đánh Đông Đông.

Phương Nhất Chước thấy thế lại vội vàng chạy đến lau mồ hôi cho Thẩm Dũng,

“Tướng công, có mệt hay không? Nghỉ một chút? Sư phụ vừa bị Đông Đông

kéo đi chỗ khác rồi.”

Thẩm Dũng vừa chạy vừa nói: “Không có việc gì… Được rồi nương tử, buổi tối có ăn khuya không? Thật đói!”

“À!” Phương Nhất Chước vội vàng gật đầu, “Có, ta đi chuẩn bị cho ngươi!” Nói xong, lại lau mồ hôi cho Thẩm Dũng rồi chạy đi.

Phương Nhất Chước thừa dịp trời còn chưa có tối hẳn, vội vã đi đến chợ ở đầu thôn, nơi có nhiều hộ săn bắn tụ tập mở chợ đêm.

Nàng đi bộ một vòng, phát hiện có một sạp hàng nhỏ bán món ăn dân dã, nơi đó có bán bồ câu.

Cái gọi là một bồ câu bằng mười gà quả không sai, đừng xem bồ câu nhỏ, thịt thế nhưng lại rất bổ, chỉ là ăn sợ không no. Phương Nhất Chước mua ba

con bồ câu xách trên tay, lại loanh quanh ở trong chợ, nghĩ nên làm thế

nào với bồ câu này? Lòng vòng một hồi thì thấy một cửa hàng nhỏ bán hạt

thông.

Trong đầu Phương Nhất Chước khẽ động, ngực có chủ ý, lập

tức đến mua một cân hạt thông, sau đó mua thêm củ cải trắng, rồi vội vã

trở về.

Thời điểm Phương Nhất Chước mang nguyên liệu về, trời đã tối đen, Thẩm Dũng vẫn còn cầm thùng nước chạy ở bờ ruộng, vừa chạy vừa nhìn về phía đầu đường. Thấy Phương Nhất Chước trở về, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vội chạy tới nói, “Nương tử, sau này chúng ta sáng sớm mua

thức ăn mang đến đây, buổi tối ngươi đừng đi một mình.”

“Được.”

Phương Nhất Chước nhìn chằm chằm Thẩm Dũng, chỉ thấy khuôn mặt hắn lấm

lem bùn đất, cười hỏi, “Sao lại biến thành thế này?” rồi đưa tay lau cho hắn.

Hai người đang nói chuyện, chợt nghe th