
“Ngươi chính là vị khách mà cậu mang về? Nghe nói
ngươi đã mười bảy tuổi, sao nhìn thế nào cũng thấy gầy nhỏ hơn cả ta?”
Đó là Kì Siếp Siếp đang nhìn vào giữa phòng khách, nói
với Đỗ Kình trong lần đầu gặp nhặt. Nàng cũng không phải cố ý muốn châm biếm
hắn, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.
Bề ngoài hoàn toàn di truyền từ Bảo chủ phu nhân đẹp
người đẹp nết, nàng có được tuyệt thế dung nhan, từ nhỏ ba ngàn yêu thương đều
tập trung cho một thân. Bởi vì mọi người đối với nàng từ trước đến nay luôn hữu
cầu tất ứng (*), cho nên dưỡng thành cá tính thẳng thắn của nàng, nghĩ gì nói
nấy, chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có lúc vô tình xúc phạm tới người khác hay
không. Mà người trong Bảo bởi vì từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, biết tính nàng thẳng
thắn, chưa bao giờ để bụng những lời nói dễ gây tổn thương của nàng, nhưng Đỗ
Kình mới vào Ngọa Long Bảo lại không biết.
(*)hữu cầu tất ứng: cầu được ước thấy, cầu sao được
vậy
Từ mười tuổi đã bị ma ốm quấn thân, hắn chỉ có thể nằm
ngửa ở trên giường sống qua ngày, có lúc bệnh tình nặng, muốn được chơi đùa như
những đứa trẻ bình thường thì lại bị bạn bè trêu chọc, sao biết vật đổi sao
dời, hắn vốn không hợp với bọn họ, ngoài ánh mắt đồng tình, hắn hoàn toàn tìm
không thấy một chút cảm giác nào ở trên người bọn họ. Sau đó, hắn chán nản
không muốn ra khỏi cửa, mà ghét nhất bị người khác nhìn bằng ánh mắt đồng tình.
Ngoài sống và dưỡng bệnh, hắn đem toàn bộ thời gian sở
hữu dành hết cho sách, trừ sách thuốc ra không một loại sách nào hắn không đọc
lướt qua. Hỏi hắn vì sao không chạm vào sách thuốc, hắn sẽ trả lời: Suốt bao
nhiêu đời học y, ngay cả đại phu đã qua sáu mươi tuổi cũng trị không hết bệnh
của ta, đến lúc nước tới chân mới nhảy thì còn có biện pháp nào mà dùng nữa.
Cho nên hắn chưa bao giờ chạm vào sách có liên quan đến y học.
Mười tuổi đến mười bảy tuổi, tuy nói trong bảy năm này
hắn có đến hai phần ba thời gian ốm đau ở giường, nhưng không nghĩa là hắn
không có hy vọng hồi phục, hơn nữa hai năm trước hắn còn gặp sư phụ Dương Thanh
Sơn.
Khi Kì Siếp Siếp đột nhiên từ sau cánh cửa lộ ra tuyệt
thế dung nhan, hắn trợn mắt há hốc mồm tưởng tiên nữ hạ phàm, thẳng đến khi
tiên nữ “bay” đến trước mặt hắn, dùng tiếng nói ngọt ngào trào phúng hắn đã
mười bảy tuổi mà thân thể không phát dục bằng một cô gái mười hai, hắn mới
như bị người ta hắt gáo nước
lạnh, đầu bỗng nhiên thanh tỉnh, nàng không phải tiên nữ, mà là ma nữ.
“Này, ngươi không phải kẻ câm điếc chứ, sao lại không
nói chuyện?” Kì Siếp Siếp tò mò nhìn hắn, hỏi.
Đỗ Kình lại giữ yên lặng bỏ ngoài tai, không hề nhìn
chằm chằm dung nhan tiên nữ của nàng.
“Này, ngươi thật sự bị câm điếc?” Trong chốc lát nàng
mở lớn mắt, nhảy một phát đến trước giường hắn, như là thấy món đồ chơi mới,
vươn tay chọc chọc hắn.
“Ngươi làm gì?” Hắn đột nhiên ra tiếng nói, nàng sợ
tới mức giật nảy mình.
“Ngươi gạt ta!” Trừng lớn mắt, nàng một bên vỗ nhẹ
ngực, một bên tức giận lên án.
Đỗ Kình không nói được lời nào lại bỏ ngoài tai lần
nữa, bỏ qua không nghĩ để ý nàng, nhưng Kì Siếp Siếp làm sao cho phép hắn làm
như vậy.
“Này, sao ngươi không nói lời nào?” Thấy hắn không để
ý tới, nàng lại vươn tay đẩy đẩy hắn,“Này, vậy chắc người là kẻ điếc hả?”
Một lát sau, hắn vẫn như cũ không nhúc nhích, nàng dứt
khoát đặt hai tay lên trên, làm nhiều việc cùng lúc: nâng gương mặt đang quay
sang một bên của hắn, để hắn chuyển hướng nhìn mình, sau đó mở miệng hỏi:“Này,
ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có nghe được hay không?”
Không dự đoán được nàng lại là một cô nương to gan như
vậy, dám động tay động chân với một nam tử lần đầu gặp mặt, Đỗ Kình sau một
trận kinh ngạc, mới định gạt hai tay nàng, nhưng sao biết bệnh của hắn lâu
không khỏi, lại suy nhược đến mức ngay cả sức lực để đẩy nàng ra cũng không có,
chỉ có thể miễn cương mặc nàng nhéo mặt mình, biến thành cái hình đầu heo.
“Oa ha ha…… Mặt của ngươi…… trông buồn
cười quá đi mất!”
Nhìn mặt hắn bị mình làm cho biến dạng, Kì Siếp Siếp
chợt cười ra tiếng, người bên ngoài nghe tiếng cười anh anh thì giống như âm
thanh từ trên trời vọng xuống, còn đối với
Đỗ Kình mà nói, so với quỷ gào còn đáng sợ hơn.
Thân mình hắn run lên, không biết là sợ hãi hay là
khuất phục, làm cho hắn bỗng có sức lực đẩy nàng ra.
“Đi ra ngoài!” Hắn giận dữ hét.
Kì Siếp Siếp lắc đầu cười không thể ngừng được, đồng
thời vẫn còn muốn nhìn xem mặt hắn đỏ lên, nên thật muốn tiếp tục làm mặt hắn
biến dạng. Ý niệm trong đầu vừa xuất hiện, cộng thêm bản tính tùy hứng, nàng
lại tiến lên, lại vươn bàn tay ma quỷ ra.
Lúc này Đỗ Kình đã có sự cảnh giác, vừa thấy hai tay
nàng tiến lên, liền nhanh chóng chụp được.
Nàng không buông tay, thử lại một lần, kết quả không
thay đổi, mà hắn thì không lưu tình chút nào, đánh lên mu bàn tay nàng một cái
thật đau.
“Ngươi dám đánh ta, ngươi có biết ta là ai không?”
Nàng xoa xoa mu bàn tay, cau mày, vênh váo chống thắt lưng bễ nghễ nhìn hắn.
Hắn hoàn toàn đứng im trừng mắt nhìn hai tay nàng, để
ngừa nàng lại đánh lén.
“Ta là tiểu thư ở đây!”