
Nàng gằn từng chữ một, muốn
thấy hắn lộ ra vẻ mặt tôn kính, nhưng sao biết hắn ngay cả mắt cũng không chớp
lấy một cái.“Này, ngươi nghe được không? Ta là tiểu thư.” Nàng rống lớn hơn
nữa.
Đỗ Kình vẫn như cũ, không để ý đến nàng.
“Này!” Kì Siếp Siếp rất giận, từ nhỏ đến lớn làm gì có
ai dám hờ hững với nàng, lại còn động thủ đánh nàng? Cũng chỉ có thằng nhóc
thối tha trước mắt này!
Nói hắn thối, là vì hắn toàn thân cao thấp tràn ngập
mùi thảo dược nàng ghét nhất, mỗi lần bị bệnh, cha mẹ sẽ ép nàng uống cái loại
thuốc đắng ngắt này, nàng cực ghét loại hương vị ấy.
Ban đầu, lúc nàng đẩy cửa ra, ngửi được hương vị kia
đã nghĩ sẽ xoay người đi, nhưng khi thấy hắn nằm trên giường, làn da trắng
giống như tuyết trên đỉnh núi lần trước mẹ đưa nàng lên ngắm, nháy mắt liền hấp
dẫn nàng, làm cho nàng vô thức đẩy cửa mà vào, đi vào gian phòng tràn đầy hương
vị nàng ghét nhất này.
Cậu trai mười bảy tuổi, ở trong ấn tượng của nàng có
bộ dáng ra sao?
Cao thẳng? Cường tráng? Ngăm đen? Chân tay vụng về?
Khi thấy nàng cũng chỉ ngẩn người, làm chút chuyện ngu xuẩn? Hầu hết đều như
vậy, cho nên nàng nghĩ sẽ không có ngoại lệ, không biết rằng hắn lại hoàn toàn
khác với dự đoán của nàng, không chỉ có gầy yếu trắng nõn, đối với nàng thì
khinh thường quay đầu, thậm chí dám can đảm đánh nàng.
Cúi đầu nhìn thoáng qua mu bàn tay hồng bị hắn đánh,
rồi nàng giương mắt lần nữa, lại nhìn thấy trong hai tròng mắt kia có kinh
hoàng hơn nữa mang theo cả sự chán ghét.
Chán ghét? Nàng mở lớn hai mắt khó có thể tin, hắn
chán ghét nàng?!
Chưa từng có người nào chán ghét nàng!
“Ngươi –” Nàng tức giận mở miệng, muốn chất vấn hắn vì
sao chán ghét nàng, lại bỗng nhiên nhớ tới mẹ từng nói qua với nàng, nếu con
muốn người khác đối tốt với con, thì mình cũng phải đối tốt với người khác……
Nàng sửng sốt nhận ra, bởi vì nàng vừa mới biến mặt
hắn mặt thành đầu heo, còn cười nhạo hắn, cho nên hắn mới có thể chán ghét nàng
sao?
Nàng mặt nhăn nhíu mày, lại nhếch miệng, có chút đăm
chiêu nhìn hắn.
Cha từng đáp ứng nàng, chỉ cần nàng khiến ai gặp nàng
cũng yêu mến thì cho đến mười tám tuổi, nàng có thể giống như đại ca, một mình
đi lưu lạc giang hồ, cho nên nàng tuyệt đối không thể khiến bất kì ai chán ghét
nàng, bao gồm hắn, bởi vì tuy hắn chỉ là khách, nhưng ai có thể cam đoan hắn sẽ
không mách với cha về sự thất lễ của nàng?
Không được, nàng nhất định không để bất cứ kẻ nào phá
hư giấc mộng một mình lưu lạc giang hồ của nàng, cho nên nàng quyết định phải
biến chán ghét của hắn thành yêu thích, nhưng rốt cuộc phải làm thế nào?
À, hỏi mẹ đi, mẹ sẽ dạy nàng. Việc này không nên chậm
trễ, Kì Siếp Siếp lập tức xoay người rời đi cầu cứu binh.
Thấy nàng rời đi, Đỗ Kình rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một
hơi, nghĩ đến nàng rốt cục biết khó mà lui, nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ
tới, cực khổ hiện tại mới chính thức bắt đầu.
Cửa phòng “ê a” mở ra, kéo theo đó là mùi thuốc đắng
ngắt làm người ta buồn nôn, tiếp theo đó tiếng nói ngọt ngào quá mức của ma nữ
–
“Uống thuốc đi.”
“Để đó là được, ta sẽ tự uống.”
“Không được! Mẹ ta bảo, thuốc phải uống khi còn nóng
mới hiệu quả, nào, ta giúp ngươi.”
Nói xong, liền bưng chén thuốc đến gần miệng hắn, ra
sức đút thuốc.
“Ặc –” Khổ không nói nổi, Đỗ Kình chịu không được mà
nôn ra.
“Ôi, oa ha ha……” Tiếng cười của ma nữ vang lên ở giữa
phòng không cách nào kìm lại được, phong thuỷ lần lượt xoay vòng, rốt cục cũng
có một ngày đến phiên nàng bức người khác uống thuốc, thật là rất sảng khoái,
oa ha ha……
Ma âm xuyên thủng não bộ, thân thể run lên, Đỗ Kình
nằm xoay mình bất an ngủ, cho dù đang ngủ, mày vẫn như cũ nhíu vào giống đồi
núi, chỉ chốc lát sau, ma nữ lại tới nhiễu mộng.
“Đứng lên, đứng lên, cữu (*) nói luyện võ cũng giúp
thân thể khỏe mạnh, cho nên từ hôm nay trở đi, ta sẽ đến thúc ngươi tập trung
bình tấn cơ bản nhất.”
(*) cữu: cậu ( em trai của mẹ )
“Ta không cần.”
“Không cho phép không cần!” Nghiêm khắc cự tuyệt lý do
vì thời tiết mà đầu hàng.
“Ta không thoải mái.” Hắn xoay người kéo chăn bông,
che phủ toàn bộ đầu.
“Ta lập tức kêu Tiểu Xuân giúp ngươi lấy tiên dược.”
Nàng dứt khoát kéo cái chăn bông.
“Không cần!”
“Tốt lắm, mau xuống giường đi.”
Trừng mắt nhìn gương mặt tươi cười tuyệt mỹ làm người
ta nghiến răng nghiến lợi, hắn bình tĩnh xuống giường.
“Tốt, đứng vững, bây giờ mở chân ra, tay nắm quyền đặt
ở thắt lưng, đầu gối hạ thấp, thấp một chút nữa, một chút nữa.” Vừa lòng đi
quanh hắn một vòng, “Tốt, chính là như vậy, duy trì tư thế này, một lúc lâu sau
mới có thể nghỉ ngơi.”
Một canh giờ? Này ma nữ!
Rất khổ sở! Chân hắn đau, tay hắn mỏi, thật là khó
chịu……
“Hừ.”
Than nhẹ một tiếng, Đỗ Kình xoay người nằm xuống, đồng
thời theo bản năng duỗi thẳng hai tay hai chân, ngay cả mười ngón tay cũng
thẳng nốt, để thoát khỏi ác ma quấy rầy hắn nhiều năm.
Ma nữ, ma nữ, không cần đến nữa, hắn đã không còn là
thiếu niên năm đó suy nhược, tay chói gà không chặt, không chống cự được những
ngang ngược của nàng, cùng mấy chiêu tứ lạng bạt thiên cân