
ẹ tay đẩy cửa phòng đi ra ngoài, cũng nhẹ nhàng đóng cửa.
Trong chớp mắt, thân hình hắn thoáng một cái, bay lên
nóc nhà, đuổi theo hướng thích khách áo đen vừa đi qua.
Sắc trời đen kịt, sao ở trên trời lóe sáng, bốn phía
một mảnh yên tĩnh không tiếng động.
Quán trọ, người đến người đi, tiếng người ồn ào, mỗi
người đều đang luận bàn về vụ án tối hôm qua: nhà giàu nhất trong thành bị
giết.
“Này, ngươi nghe nói không?”
“Chuyện Tiền gia đại lão gia bị giết có đúng hay
không?”
“Hiện tại trong thành mọi người đều truyền, cũng không
biết là thật hay giả?” Một đám người ngồi vây quanh uống trà nói chuyện phiếm.
“Không giả được, ngươi không thấy sáng sớm hôm nay, có
bao nhiêu sai gia ra vào của lớn của Tiền gia sao? Nghe nói là một đao chí
mạng, hung thủ này thật sự lòng dạ độc ác.”
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tiền đại tài vi phú
bất nhân (*), không chỉ nổi danh đối với hạ nhân trong phủ không tốt, còn từng
nhiều lần ỷ vào tiền tài quyền thế, cưỡng ép cô nương trẻ tuổi nhà người ta để
thỏa mãn thú tính, xứng đáng bị giết.”
(*) vi phú bất nhân: làm giàu thì không nhân đức.
Đỗ Kình ngồi ở bên cửa sổ nghe bọn họ đối thoại, nhịn
không được khẽ nhíu mày, đồng thời liếc mắt thấy nam tử sắc mặt lạnh lùng ngồi
trước mặt hắn.
Xem ra nam tử ấy không có lừa hắn, người nọ đúng là
chết chưa hết tội.
“Này, những lời nói của ngươi đừng để sai gia nghe
được, bằng không bị hiểu lầm là hung thủ thì tha hồ thê thảm.” Bàn người bên
kia tiếp tục đàm luận.
“Cứ là sai gia thì có thể bắt người tùy tiện sao? Muốn
bắt người cũng cần có chứng cớ, huống hồ, nghe gia nô ở Tiền gia nói có người
nhìn thấy hung thủ.”
“Cái gì, có người nhìn thấy hung thủ?”
Nghe thấy thế, Đỗ Kình lại lần nữa liếc mắt nhìn nam
tử đối diện một cái, chỉ thấy mặt y hoàn toàn không đổi sắc, tựa hồ sớm để sống
chết qua một bên. Mà đó cũng là chuyện mà Đỗ Kình nghĩ mãi không ra, bình
thường giết người bị bắt gặp, nếu không chạy trối chết thì chính là giết người
diệt khẩu, còn người này lại làm như không thấy, sau đó rời khỏi hiện trường án
mạng, tìm một chỗ vách núi đá đen, chuẩn bị tự vẫn.
Chưa bao giờ có kẻ nào quái lạ hơn nam tử kia, cho nên
hắn nhịn không được ra tay cứu giúp, mà gã đó lại cứ không nói lời nào, giống
như cái xác không hồn đi theo hắn.
“Như vậy hung thủ là ai? Bộ dạng ra sao?” Bàn người
bên kia không ngừng đối thoại.
“Nghe nói là gầy teo, không cao, tuổi trẻ, làn da
trắng, trông khá tử tế ưa nhìn ý.”
“Này, ngươi làm sao có thể biết rõ như vậy?”
“Chắc ngươi vẫn nhớ, họa sĩ giúp nha môn vẽ người ở
cách vách nhà ta chứ? Trên thực tế, sáng sớm hôm nay, a Bá cũng đã đến nha môn
giao nộp bức họa vẽ hung thủ, ta nghĩ không lâu sau, phố lớn ngõ nhỏ sẽ dán
lệnh truy nã.”
Bức họa? Đỗ Kình sửng sốt một chút, đã thấy bên môi
nam tử đối diện hắn hiện lên nét cười?!
Trời ạ, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng,
có người biết mình sắp trở thành tội phạm bị quan địa phương truy nã mà còn
cười được?
“Ngươi còn cười được?” Nhịn không được, Đỗ Kình hướng
nam tử thốt lên nói.
Lần đầu tiên đối phương phản ứng với lời nói của Đỗ
Kình, quay đầu nhìn thẳng vào hai mắt hắn.
Mà đây cũng là lần đầu tiên Đỗ Kình phát hiện kẻ đối
diện hắn có đôi mắt sáng tựa làn nước mùa thu, nữ nhân so với hắn còn thua kém
vài phần.
“Vì sao cười không nổi?” Không giống với tiếng nói
khàn khàn tối hôm qua khi y nói với hắn người kia chết vẫn chưa hết tội, hiện
tại thanh âm của y không cao không thấp, chợt nghe có chút khó phân biệt.
“Ngươi hẳn là biết, chỉ cần trên bản bố cáo dán bức
họa vẽ ngươi, thì ngày đầu ngươi rơi xuống đất cũng không xa đâu.” Đỗ Kình nhíu
mày nói, sao biết sau khi nghe xong nam tử lại còn mỉm cười.
“Ta biết.”
Mày nhíu nhanh vào, Đỗ Kình có chút đăm chiêu nhìn
y.“Vì sao ta có một loại cảm giác, ngươi giống như căn bản là thấy chết không
sợ?”
Nam tử không nói gì, nhưng một lát sau, lại nhẹ nhàng
mở miệng nói: “Bản bố cáo chậm nhất là buổi chiều sẽ dán thêm bức họa lên, nếu
ngươi không muốn bị người khác coi là đồng lõa của ta, xin khuyên ngươi tốt
nhất cách ta xa chút.”
“Ngươi lo lắng an nguy của ta?” Đỗ Kình hỏi có chút
ngoài ý muốn,“Thật sự là kỳ quái, theo lý thuyết một hung thủ giết người không
chớp mắt, hẳn là không có lương tâm lo lắng cho an nguy của người khác, tại sao
ngươi không giống vậy?”
“Ta không muốn liên lụy người vô tội.” Mặt y không
chút thay đổi nói.
“Người vô tội? Đúng rồi, chính là ta.” Đỗ Kình mỉm
cười, đôi mắt thì gắt gao xem xét y, “ Chẳng qua ta rất ngạc nhiên, ngươi đánh
giá ta – kẻ bắt ngươi theo, còn chế trụ võ công của ngươi để đề phòng ngươi tự
sát là người vô tội, như vậy kẻ bị moi tim kia rốt cuộc là phạm phải tội lớn cỡ
nào, mới khiến ngươi hận hắn đến mức muốn lấy mạng hắn đền bù?”
Mặt đối phương vốn không chút thay đổi trong nháy mắt
liền lạnh xuống.
Y không hề mở miệng nói chuyện, Đỗ Kình ngược lại càng
lúc càng tò mò.
Nhìn hắn không lớn tuổi lắm, chắc không đến hai mươi
tuổi, bộ dáng lại có vẻ thư sinh nho nhã, sao lại kết thù kết oán v