
ở trọ?”
“Ở trọ.” Đỗ Kình một bên
đáp, một bên như là lơ đãng nhìn những người đang ngồi, thật cẩn thận xem xét
xem có người nào nổi lên lòng nghi ngờ với thiên hạ đang đứng bên cạnh hay
không, dù sao ở trong thành thì cũng dễ dàng thấy được bức họa nam trang của
nàng.
“Không biết khách quan là
muốn một phòng thượng hạng, hay là hai phòng?”
“Hai –” phòng, lời đã đến
đầu lưỡi, Đỗ Kình lại đột nhiên nuốt vào bụng, vội vàng sửa lại cái cách nói.
“Một phòng.” Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn phía sau.
Trời ơi! Sao nàng có thể
xuất hiện ở trong này?
“Một phòng thượng hạng.”
Chưởng quầy lập tức phân phó cho tiểu nhị, lại chuyển hướng bọn họ, ý bảo đi
theo tiểu nhị dẫn đường, “Khách quan, mời đi bên này.”
Hơi hơi nghiêng thân
mình, đưa lưng về phía gương mặt hắn không muốn nhìn thấy, Đỗ Kình nhẹ giúp đỡ
Cố Hồng Yến đi theo tiểu nhị đến phòng khách lầu hai.
“Đứng lại!” Một tiếng nói
nũng nịu đột nhiên vang lên.
Cả người Đỗ Kình cứng đờ,
nhưng hắn cố tình ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục đi lên lầu hai. Cầu trời phù hộ
để nàng không thấy hắn!
“Đỗ Kình!”
Vừa nghe một thanh âm
nũng nịu chỉ đích danh tên họ, hắn biết ông trời đã quên phù hộ hắn. Khóe mắt
vừa liếc thấy tay áo động nhẹ, một thân ảnh mảnh khảnh đã bay tới cầu thang,
chặn đường hắn.
“Vì sao làm bộ không nhìn
thấy ta?” Kì Siếp Siếp giận vô cùng, đứng ở trước mặt hắn, trừng mắt nói.
Nếu nàng đứng ngay trước
mặt hắn, hắn muốn tránh cũng tránh không nổi, chỉ có thể hy vọng rút ngắn thời
gian hai người gặp nhau. Hắn cau mày nói: “Sao ngươi lại ở trong này?”
“Ngươi có thể ở trong
này, vì sao ta không được?”
Nhìn bộ dáng điêu ngoa
của nàng, chỉ biết nàng sẽ không dễ dàng buông tha hắn, một khi đã như vậy, hắn
cũng không khách khí với nàng.
“Tránh ra.” Sắc mặt hắn
trầm xuống.
“Dựa vào cái gì, chẳng lẽ
quán trọ này là nhà ngươi mở?” Kì Siếp Siếp nâng cằm, cứng rắn muốn đối nghịch
cùng hắn, cản đường không cho bọn họ qua.
“Vẫn câu hỏi đó, ngươi
trả lời đi.” Hắn nhíu mày nói, nhưng chỉ thấy nàng bỗng nhiên cười điêu ngoa.
“Thật đáng tiếc, quán trọ
này chính là của nhà ta mở, như thế nào?”
Đỗ Kình rướn mày nhìn
tiểu nhị, chỉ thấy tiểu nhị vẻ mặt khó xử gật gật đầu.
Khéo như vậy à!
“Thế nào, xem bây giờ
ngươi còn gì để nói?” Nàng làm bộ làm tịch nâng cằm.
“Tiểu nhị, phiền ngươi
tiếp tục dẫn đường.” Đỗ Kình không để ý đến nàng, nói với tiểu nhị.
“Không cho phép.” Nàng
lập tức nói.
“Tiểu nhị?” Đỗ Kình nhìn
gã.
“Ngươi dám nghe hắn mà
không nghe ta?” Kì Siếp Siếp cũng nhìn gã.
Tiểu nhị đáng thương vẻ
mặt khó xử đứng ở giữa hai người, một bên là thiên kim tiểu thư của ông chủ,
một bên là lời dặn dò của ông chủ phải luôn luôn chiêu đãi khách hàng thật tốt
– theo địa vị của khách mà làm luôn luôn là giáo điều buôn bán của mấy người
như gã, hai bên đều không thể đắc tội, gã nên làm như thế nào cho phải đây?
Tiểu nhị chỉ có thể giả
bộ bất lực đáng thương, cầu mong ngay lúc đó có người có lương tâm không bị chó
ăn, không giết một kẻ tôi tớ vô tội như hắn.
Hít sâu một hơi, Đỗ Kình
không muốn làm tiểu nhị khó xử, đành phải đem ánh mắt chuyển hướng Kì Siếp Siếp
cố ý đập phá, kiềm chế nói:“Tiểu ma nữ, hôm nay ta không rảnh cãi nhau với ngươi.”
“Không rảnh? Ngươi có
việc gì?” Mắt nàng nhíu lại, bỗng nhiên nhìn sang Cố Hồng Yến bên cạnh hắn;
Ghen tuông nổi lên, nàng trừng mắt, “Nàng ta là ai?”
“Không liên quan đến
ngươi.”
“Ngươi……” Nàng đột nhiên
kìm nén tức giận, bày ra một bộ dáng thật tốt: không sao, ta không tin ta đấu
không lại biểu tình của ngươi.“Ta vừa mới nghe được hình như ngươi nói với
chưởng quầy, chỉ cần một phòng thượng hạng, ta không có nghe nhầm chứ?” Nàng
nhanh nhìn hắn.
Đỗ Kình hai tay khoanh
trước ngực nhìn nàng, quyết định lấy biện pháp chợt lóe qua đầu hắn lúc trước,
cùng nàng tốc chiến tốc thắng, miễn cho cả đời gặp ác mộng liên tục.
“Đúng vậy.” Hắn đáp.
“Cô nam quả nữ chung sống
trong một phòng, ngươi không biết xấu hổ không sao, người ta là cô nương còn
muốn gặp người ngoài đó.” Kì Siếp Siếp bĩu môi nói.
“Vợ chồng sống chung một
phòng, hẳn là sẽ không có gì ám muội chứ?” Hắn cố ý nói nhẹ nhàng bâng quơ.
Một trận đau đầu choáng
váng hoa mắt đột nhiên ập tới, khiến Kì Siếp Siếp không thể không nắm lấy tay
vịn cầu thang để chống đỡ chính mình. Hắn nói cái gì? Vợ chồng? Nàng không tin!
“Ngươi gạt ta!” Nàng kêu
lên.
“Vì sao ta phải gạt
ngươi?” Hắn câu môi cười yếu ớt.
“Bởi vì ngươi –” Nàng
bỗng nhiên câm miệng, không cam lòng nói ra bởi vì hắn không muốn cưới nàng,
cho nên mới lừa nàng rằng hắn đã cưới vợ.
“Ta như thế nào?”
“Ngươi đáng chết! Vì
nhiệm vụ của mình mà hủy đi danh dự của cô nương nhà người ta, ngươi là cái đồ
không biết xấu hổ, tên xấu xa!”
Trong chốc lát, hai mắt
Đỗ Kình nén giận, cằm cắn chặt.
“Không nên ép ta động
thủ.” Hắn lạnh giọng cảnh cáo nàng, đáng tiếc Kì Siếp Siếp chính là kẻ ăn mềm
không ăn cứng.
“Ta nói sai sao?” Nàng
nâng cằm khiêu khích trừng mắt nói.
Không nghĩ sẽ tiếp tục để
ý nàng, Đỗ Kình bỗng nhiên xoay người lôi kéo Cố Hồng Yến nó