
Yến
thấp giọng lẩm bẩm cái tên xa lạ này, từ khi nào mà hắn đổi tên thành Kì Cửu
vậy, tên hắn vốn là Cận Cương mà, là “Hắn” mà vốn dĩ nàng nghĩ là đã chết.
Nhưng mà tuy nàng nghĩ
như vậy, nhưng hắn thật sự là “Hắn” sao? Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra
hắn, còn hắn thì sao? Lại đối với nàng như người lạ, cũng không thèm nhìn tới
nàng một chút.
“Ngươi vừa mới nói Kì Cửu
tên gọi là gì? Ngươi thật sự quen biết hắn?”
“Hắn gọi Kì Cửu sao? Như
vậy thì không phải ‘Hắn’.” Cố Hồng Yến thì thào tự nói, không tin nếu hắn là
“Hắn”, vậy tại sao không để ý tới nàng.
Nhìn bộ dáng thất thần
của nàng ấy rõ ràng là có tình ý với Kì Cửu, Kì Siếp Siếp nhanh chóng suy nghĩ,
chỉ kém không chụp lấy tay người ta, chết nhá, mặc kệ Đỗ Kình đối với cô nương
ta có ý hay không, nhưng người ta sớm có ý trung nhân trong lòng, hắn cũng chỉ
có thể trơ mắt ếch ra mà nhìn.
Ha ha a, thật sự là quá
tốt!
“Kì Cửu từng mất trí
nhớ.” Nàng vội vàng giải thích với Cố Hồng Yến.
Cố Hồng Yến nhanh ngẩng
đầu nhìn nàng, ngạc nhiên mở to hai mắt. Mất trí nhớ?
“Năm năm trước, khi cha
ta đi qua một sơn cốc, đã cứu hắn đang bị hôn mê bất tỉnh, hắn bị thương rất
nặng, ước chừng hôn mê ba ngày mới tỉnh lại, nhưng sau khi tỉnh lại, cái gì
cũng không nhớ được. Cha ta thấy hắn là một nhân tài hiếm thấy, liền giữ hắn
lại, là hắn tự nguyện lựa chọn tập võ làm hộ vệ.” Kì Siếp Siếp giải thích cho
nàng ấy.
Nghe xong, Cố Hồng Yến
kích động rơi lệ đầy mặt, hắn không chết, hắn không chết!
Vừa thấy phản ứng của
nàng ấy, liền biết ngay nàng ấy đối với Kì Cửu tình sâu vô cùng, nhưng tình cảm
này là tình thân hay tình yêu? Kì Siếp Siếp phải có một căn cứ chính xác để xác
minh thì mới yên tâm.
“Ngươi tên là gì?”
“Cố Hồng Yến.”
“Vậy còn hắn? Ta nói Kì
Cửu đó, ngươi vừa mới nói hắn tên là gì?”
“Cận Cương.”
Thật tốt, không cùng họ,
vậy chứng tình cảm nàng ấy dành cho Kì Cửu tuyệt đối không phải thân tình nha.
Chẳng qua vẫn nên hỏi một chút cho chắc ăn.
“Ngươi thích hắn à?”
Sắc mặt Cố Hồng Yến bỗng
dưng ửng hồng, Kì Siếp Siếp thấy thế, lập tức tặng nàng ấy một nụ cười ngây thơ
vô tội, so với bộ dáng điêu ngoa ở khách sạn lúc trước thì đúng là hai con người
khác nhau. Khi biết hai người không phải tình địch, nàng sẽ không lý do gì mà
đối địch với nàng ấy.
“Ta là Kì Siếp Siếp, thật
vui vì hai chúng ta có hai mục tiêu khác nhau, ta tin chúng ta nhất định có thể
trở thành bạn tốt.” Nàng cười nói thẳng.
Cố Hồng Yến lập tức vì
dung mạo tuyệt mỹ của Kì Siếp Siếp mà tim đập mạnh và loạn nhịp một chút, đẹp
quá đi thôi! Lúc trước bởi vì quá để ý đến Cận Cương, bởi vậy vẫn chưa chú ý
đến những người khác, bây giờ đột nhiên thấy Kì Siếp Siếp cười, mới hiểu được
vì sao mọi người thường dùng nụ cười khuynh thành để hình dung mỹ nhân.
“Tỷ thật đẹp.” Nàng không
tự giác thốt ra khỏi miệng.
Kì Siếp Siếp thản nhiên
cười, lập tức lại cau mũi,“Muội cũng không kém, nói cách khác, ta cũng sẽ không
ở chỗ đông người mà cùng Đỗ Kình ra tay tấn công, thật sự là mất mặt.”
Nàng hồn nhiên không chút
nào làm bộ làm tịch khiến cho Cố Hồng Yến có cảm tình thân thiết với nàng, bởi
vì nàng như vậy giống Cố Hồng Yến ngày trước.
“Tỷ thực sự thích Đỗ ca
ca à?” Nàng khẽ cười một tiếng hỏi.
“Ừ, nhưng không biết vì
sao, hắn lại đặc biệt ghét ta.” Nói đến đây, Kì Siếp Siếp cả người đột nhiên
mất hết cả sự vui vẻ, rũ hai vai xuống.
“Huynh ấy nói là ghét tỷ
sao?”
“Không cần phải nói, bất
luận kẻ nào nhìn cũng đều biết.”
“Vậy là huynh ấy chưa
từng nói?”
“Là chưa nói thôi, nhưng
mỗi lần hắn nhìn thấy ta liền bày ra bộ mặt như vậy đó.” Nàng dùng hai ngón trỏ
kéo khóe mắt xuống, làm ra bộ mặt quỷ trắng đen không rõ cho nàng ấy xem, chọc
Cố Hồng Yến cười lớn.
“Đúng rồi, thiếu chút nữa
đã quên hỏi muội, vừa rồi Đỗ Kình nói hai người là vợ chồng, rốt cuộc là chuyện
gì xảy ra?” Nàng đột nhiên nghĩ đến liền hỏi.
“Đỗ ca ca lừa tỷ thôi,
căn bản không hề có việc ấy đâu.” Cố Hồng Yến cười nói.
Kì Siếp Siếp nhất thời lộ
ra biểu tình ‘Ta đã biết’.“Vì sao muội gọi hắn là Đỗ ca ca, hai người có quan
hệ thân thích à, sao lại ở cùng một chỗ?” Nàng tò mò hỏi.
Cố Hồng Yến đại khái kể
lại chuyện năm đó Đỗ Kình đến Trễ cốc cầu danh y, nhưng cũng chỉ nói sơ sài về
việc làm sao bọn họ hết bạn.
Kì Siếp Siếp không hỏi
nhiều nữa, cũng không nghi ngờ, chỉ cần biết rằng trong tâm nàng ấy có ý trung
nhân, và đó không phải là Đỗ Kình mà nàng muốn là được.
“Đúng rồi, muội với Kì
Cửu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ối, ta nên sửa lại gọi hắn là Cận Cương mới
đúng nhỉ? Năm năm trước sao hắn lại ngã xuống sơn cốc, lúc ấy hai người ở cùng
một chỗ à? Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Nếu vấn đề của mình đã được giải quyết, kế
tiếp đương nhiên chính là giải quyết chuyện của người khác.
Cố Hồng Yến ngơ ngác nhìn
nàng một lúc lâu, rồi lại dùng vẻ mặt đau thương lắc đầu.
Vì sao lắc đầu?
Nàng không trả lời, ngược
lại nói:“Muội phải đi.”
“Đi? Muội phải đi đâu?”
Kì Siếp Siếp ngạc nhiên hỏi.
“Thiên hạ rộng lớn……” Lại
chẳng có chỗ cho nàng dung thân.
Cố Hồng Yến buồn bã