XtGem Forum catalog
Phượng Hoàng Trù

Phượng Hoàng Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321541

Bình chọn: 8.00/10/154 lượt.

g hù dọa.

“Tiểu ma nữ, ngươi nói

cái gì? Có ý trung nhân?”

Nhìn dáng vẻ hắn khẩn

trương! “Đúng vậy, Cố cô nương sớm đã có ý trung nhân, ta thấy ngươi vẫn nên từ

bỏ đi!”

“Ai? Người kia là ai?

Nàng ấy có nói không?” Nếu Hồng Yến thật có ý trung nhân, như vậy chỉ cần tìm

được hắn, nói không chừng có thể thay đổi ý định muốn chết của Hồng Yến.

“Ta vì sao phải nói cho

ngươi?”

“Tiểu ma nữ!”

“Ngươi không cần suốt

ngày đều gọi ta là Tiểu ma nữ, ta đâu có giống ma nữ? Ta có tên, là Siếp Siếp.”

Nàng không vui sửa đúng hắn.

“Đáng chết! Tiểu ma nữ,

ta thật sự thực lo lắng cho Hồng Yến, ngươi không cần nói giỡn với ta nữa, được

không?” Đỗ Kình phiền chán nói.

“Ngươi căn bản là không

cần phải lo lắng, bởi vì Kì Cửu đã đuổi theo nàng ấy.” Trừng mắt nhìn hắn một

lúc lâu, nàng mới không tình nguyện hớt môi nói.

“Kì Cửu?” Hắn đột nhiên

hoài nghi nhìn nàng,“Ngươi mệnh cho hắn đi bắt Hồng Yến?”

“Ta làm sao phải làm điều

thừa thãi đó?” Nàng trừng mắt nói:“Nếu muốn bắt nàng ấy, lúc trước ta sẽ không

sẽ thả nàng đi.”

“Kia……” Mày hắn nhíu chặt

lại, nghĩ không ra.

“Kì Cửu vốn tên là Cận

Cương, cũng chính là ý trung nhân trong lòng Cố cô nương.” Kì Siếp Siếp quá tốt

bụng thay hắn giải thích nghi hoặc.

“Kì Cửu? Cận Cương? Hắn?”

Hắn ngạc nhiên nhìn nàng.

“Ngươi tại hoài nghi cái

gì, đây chính là Cố cô nương chính mồm nói cho ta, hơn nữa Kì Cửu vừa mới

nghe nhắc đến Cố cô nương và

với tên thật của hắn, cũng đã nhớ lại hết mọi chuyện đã qua.” Ngừng một chút,

nàng lại bổ sung: “Hai người bọn họ từ trước khi Kì Cửu mất đi trí nhớ cũng đã

là một đôi, cho nên ngươi hãy từ bỏ đi!”

Đỗ Kình nhíu nhanh mày,

không phải bởi vì nàng bảo hắn từ bỏ, mà là giả như Kì Cửu thật sự là ý trung

nhân của Cố Hồng Yến, như vậy vì sao nàng còn muốn rời đi không nói một tiếng?

“Tiểu ma nữ, trước khi

Hồng Yến đi có nói cái gì không, còn có, nàng biết chuyện Kì Cửu mất trí nhớ

sao?”

“Ta có nói cho nàng,

nhưng nàng lại nói hắn đã quên nàng cũng tốt, có thể có cuộc sống hoàn toàn

mới.” Vẻ mặt nghiêm túc của hắn làm cho Kì Siếp Siếp không tự chủ được trả lời

vấn đề hắn đặt ra.

Đỗ Kình nghe vậy liền

thấp giọng nguyền rủa, hắn chỉ biết! Hắn chỉ biết! Trước đó Cố Hồng Yến giết

lão dâm trùng đại tài phú kia nhất định là có liên quan đến sự trong sạch, nếu

không liên quan, thì lúc nàng gặp Kì Cửu cũng sẽ không lựa chọn yên lặng rời

đi, còn nói một câu hắn có thể có cuộc sống hoàn toàn mới.

Đáng chết! Đáng chết!

Nàng ấy không nên làm ra việc ngốc nha!

“Tiểu ma nữ, nàng ấy đi

hướng nào?”

“Ta……”

“Không cần lại nói không

biết với ta.” Hắn nghiêm khắc nói.

Vốn dĩ muốn nói cho hắn,

nàng thấy nàng ấy đi hướng nam, không nghĩ tới chính mình còn chưa mở miệng đã

bị chất vấn ngay. Tức giận đột nhiên từ đáy lòng dâng lên, nàng mím môi, nói ra

những từ hắn không mong muốn nghe được nhất,“Ta không biết.”

“Làm sao ngươi có thể

không biết? Nếu ngươi không biết, Kì Cửu kia làm sao đuổi theo Hồng Yến?”

Nàng ngậm nhanh miệng

không nói.

“Tiểu ma nữ!”

Tiểu ma nữ, Tiểu ma nữ, hắn

cũng chỉ gọi nàng là Tiểu ma nữ, lại thân ái thân mật gọi người ta là Hồng Yến!

“Tiểu ma nữ, ta xin ngươi

không cần dở chứng nữa được không?”

Xin? Chưa bao giờ nghe

qua hắn dùng chữ này cùng ngữ khí cầu xin để cùng nàng nói chuyện, không nghĩ

tới lần đầu tiên dùng cũng là vì nữ nhân khác, hắn biết chính xác nói như thế

nào để tổn thương lòng của nàng!

“Tiểu ma nữ, ngươi có

biết Hồng Yến vì sao có ý đồ tự sát không? Bởi vì nàng từng bị người ta khinh

bạc, mà mấy ngày hôm trước nàng vừa mới chính tay đâm tên dâm trùng kia, trở

thành tội phạm bị quan phủ truy nã. Giờ thì ngươi đã hiểu

vì sao ta vội vã muốn tìm nàng ấy như vậy chứ?” Thấy nàng hoàn toàn không cử

động, Đỗ Kình bất đắc dĩ chỉ có thể đem phỏng đoán cùng lo lắng của mình nói

ra.

“Sao ngươi không nói

sớm!” Kì Siếp Siếp hết sức sửng sốt, đột nhiên mở to mắt kêu lên:“Nàng đi hướng

nam, ta –”

Tiếng chưa dứt, Đỗ Kình

đã như tia chớp đi về hướng nam, nháy mắt bóng dáng liền biến mất.

Kì Siếp Siếp miệng khẽ

nhếch, không thể tin là hắn dám bỏ lại nàng mà biến mất không thấy bóng dáng

đâu, ngay cả câu cảm tạ cũng chưa nói, huống chi để nghe nàng nói xong phần sau

— ta với ngươi cùng đi tìm bọn họ — thời gian cũng không mất bao nhiêu.

“Đỗ Kình chết tiệt! Đỗ

Kình thối tha! Đỗ Kình khốn khiếp!” Liên tiếp ba tiếng mắng, nàng tức giận dậm

mạnh chân, nàng thề nàng nhất định sẽ đuổi theo hắn.

Hắn muốn chạy trốn? Không dễ dàng như vậy!

Mạng lưới tin tức của

Ngọa Long Bảo giống như thiên la địa võng, muốn tìm một người kỳ thật cũng

không khó, nhưng một khi đối mặt với kẻ biết tận tường về Ngọa Long Bảo, lại có

ý định muốn trốn như Đỗ Kình, bọn họ ngoài bó tay không có biện pháp, thì biết

làm gì nữa?

Kì Siếp Siếp tức

chết mất thôi, nhưng lại không thể trách những người đó hành sự bất lực, dù sao

bọn họ đều đã cố gắng hết sức.

Một người ngồi ở trong

phòng hờn dỗi, đối mặt với một bàn đầy đồ ăn, nhưng lại không thèm ăn chút nào

cả.

Đỗ Kình đáng giận, vì sao

hắn nhất địn