tức không ngừng đuổi theo.
Đột nhiên, Kì Siếp Siếp
quay đầu quăng về phía bọn họ mấy thứ gì đó.
“Xem chiêu!”
“Ác đồ có ám khí, mọi
người tránh mau!” Vương bộ đầu dẫn đầu đội truy bắt vội kêu to, mọi người đi
theo sau nghe vậy đều bị kinh hồn bạt vía nhanh chóng tránh sang hai bên.
Lúc này, chỉ nghe Kì Siếp
Siếp giương giọng cười nói từ xa:“Chưởng quầy, đây là tiền cơm, xin hãy nhận
lấy.” Tiếng cười nói tự do tự tại vang giữa không trung, nhưng người thì đã sớm
không thấy bóng dáng.
+++
Ngày đó Đỗ Kình nghe lời
Kì Siếp Siếp vội vàng đi về hướng nam, lại mãi mà chẳng thấy được hành tung của
Cố Hồng Yến hay Cận Cương, bởi vậy hắn bắt đầu hoài nghi liệu có phải hắn bị
mắc mưu của Tiểu ma nữ hay không.
Cứ đuổi theo hướng nam
vài ngày, xác định không có ai từng gặp qua hai người hắn muốn tìm, hắn liền
quay trở về. Với hiểu biết của hắn về Tiểu ma nữ, nàng rất có thể nói giỡn, vì
muốn chỉnh đốn hắn mà nói bắc thành nam.
Thật sự là Tiểu ma nữ
chết tiệu, hắn sớm nên nghĩ vậy mới đúng!
Ra sức cầm roi thúc ngựa
theo hướng bắc mà đi, rốt cục vào đêm trước hắn đã chạy tới thành trấn kế tiếp.
Tìm quán trọ nghỉ ngơi,
hắn vốn định một mình ở trong phòng dùng bữa tối, thuận tiện nghĩ xem hành
trình ngày mai thế nào, nhưng cuối cùng lại từ bỏ ý định đấy, đi xuống dưới lầu
dùng cơm, bởi vì hắn nhớ rằng quán trọ chính là nơi để thu thập tin tức hữu
hiệu nhất.
Quả nhiên, hắn vừa mới
xuống lầu, liền nghe được thanh âm từ bốn phía chậm rãi nói ra nói vào.
“Tiểu tử kia quả nhiên
chê đời hắn còn dài, dám một mình chống lại cả đám quan gia.”
“Cái này thì có gì đáng
ngạc nhiên, nghe nói đêm hôm kia, tiểu tử kia còn xâm nhập vào trong bách hoa
lâu, tóm cổ quan huyện đang vui vẻ ở trên người mỹ nữ lôi xuống dưới, lên án
mạnh mẽ hắn tham ô háo sắc, căn bản không có tư cách làm quan phụ mẫu trong
lòng dân.”
“Tiểu tử kia chẳng lẽ ăn
gan báo hả, dám làm ra cái loại chuyện mất đầu này?”
“Ta nghĩ hắn là loại bất
cần đời thôi, đầu thì chỉ có một cái, mà hắn đã từng giết người, thì dù sao
cũng phải chết, vậy làm thêm vài vụ nữa có đáng gì.”
“Nói ra thì cũng đúng,
nhưng với võ công của hắn nghe nói trong đám quan gia ấy không có một ai là đối
thủ cả, như vậy muốn chạy trốn không phải rất đơn giản, tùy tiện tìm một vùng
nông thôn mà ở, sao còn muốn ở lại trong thành trấn, cả ngày chơi trò đuổi bắt
với quan gia?”
“Cái này mà ngươi cũng
không biết.”
“Saoo, còn có nội tình gì
hay sao?”
“Ngươi không chú ý tới
tiền thưởng truy bắt hắn càng lúc càng cao sao?”
“Đó không phải là hậu quả
của việc chọc giận quan huyện sao?”
“Làm gì mà đơn giản thế.
Ta nghe nói kẻ bị hắn giết là một tên tài phú bất nhân, nhưng cứ đối với chuyện
có lợi cho mình thì cũng không keo kiệt, cho nên người chịu ơn của tên tài phú
đó cũng không ít, bao gồm cả hai bên chính tà. Hiện tại hắn vừa chết, giờ bảo
những kẻ ăn nhờ ở đậu hắn làm sao đây?”
“A! Khó trách một tội
phạm giết người bình thường, tiền thưởng lên đến một vạn lượng.”
“Một vạn lượng là bảng
giá bên quan phủ thôi, ta nghe nói ở trong chợ đen, đã có kẻ ra giá mười vạn
lượng cho đầu của tên tiểu tử kia đấy.”
“Ôi trời, tiểu tử kia
chắc chưa từng nghĩ đầu của mình lại có giá trị nhiều như vậy đâu?”
“Nghe khẩu khí của ngươi
cứ như người hâm mộ hắn lắm ý.”
“Đương nhiên, nếu đầu của
ta giá trị như thế thì……”
“Thì nó đã sớm không còn
trên đầu ngươi!”
Mọi người nhất thời vang
lên một trận cười.
Đỗ Kình ngồi một bên yên
lặng nghe bọn họ đối thoại, tuy rằng từ đầu đến cuối mọi người không hề đề cập
đến tên tuổi của bất kì kẻ nào, nhưng nghe thấy nhắc đến kẻ vi phú bất nhân
kia, cùng với tiền thưởng một vạn lượng, hắn cũng biết bọn họ đang nói ai.
Hồng Yến ơi là Hồng Yến,
ngươi thật sự không muốn sống như vậy sao?
Mười vạn lượng mua một
cái đầu người, bút tích lớn cỡ nào, nguyên nhân lớn cỡ nào để dẫn bọn sát thủ
đến nha! Xem ra hắn phải nhanh chóng tìm ra nàng mới được, nếu không chỉ sợ
nàng sẽ dữ nhiều lành ít.
Aiz,
tuy rằng từ trước đến nay hắn chẳng đi cầu sự trợ giúp của ai bao giờ, nhưng
chuyện đến mức này thì cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đến Cái
Bang nhờ lão Cái Bang vậy. Hy vọng lão có đông đồ tử đồ tôn, có thể mau chóng
giúp hắn tìm được Cố Hồng Yến.
Con đường phía trước cứ như vĩnh viễn không có đích
đến, Kì Siếp Siếp không ngừng chạy trốn, không rõ tại sao sự việc lại đến mức
không thể khống chế được như thế này?
Nàng giả trang thành Cố Hồng Yến mục đích chỉ để cho
Đỗ Kình chủ động đến tìm nàng, thuận tiện dời đi sự chú ý của bọn quan binh,
giúp Cố Hồng Yến và Cận Cương có thể nối lại mối tiền duyên mà không cần lo
lắng chuyện về sau. Nhưng sao sự việc bỗng trở nên trầm trọng như bây giờ?
Theo nàng biết, Cố Hồng Yến chỉ giết một lão dâm tặc
vi phú bất nhân mà thôi, việc này so với giết một tên ác đồ chuyên giết người
cướp của, cưỡng hiếp con gái nhà lành, quả thực chả khác gì nhau, vì sao quan
binh không truy bắt những kẻ khác mà toàn hướng về phía nàng?
Đúng vậy, nàng từng trêu đùa bọn họ, nhưng nà