
hoáng chốc lúc nàng mất đi ý thức, lòng Đỗ Kình
tựa hồ như bị người ta vét sạch hết tài sản, khó chịu vô cùng, hắn vô thức kéo
mặt nạ da người trên mặt nàng xuống, âm thầm hy vọng này hết thảy mọi chuyện
không phải là thật, nhưng dung nhan tuyệt mỹ như thường của nàng lại rành mạch
tiến vào sâu ánh mắt hắn, điều đó đã khiến hắn kinh hãi biết chừng nào.
Nghiêng đầu nhìn hai kẻ đứng bên cạnh, nguyên bản
khuôn mặt hắn đang tuấn dật ôn hòa nay lập tức trở nên âm trầm mà lãnh khốc,
làm cho người ta có loại cảm giác không rét mà run.
“Các hạ là ai?” Háo Sắc quỷ không nhận thấy được tình
thế nghiêm trọng, lấy vẻ mặt vênh váo không ai bì nổi, tà nghễ nhìn Đỗ Kình
hỏi,“Ta khuyên ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi, nếu không……”
“Là các ngươi khiến nàng bị thương đến mức này?” Đỗ
Kình u ám mở miệng hỏi.
“Vậy thì sao?” Háo Sắc quỷ sửng sốt, hất cằm trả lời.
“Vậy hai ngươi, tất cả đều đáng chết.” Hắn lạnh lẽo
nói.
Không khí thoáng chốc ngưng trụ, Hoàng Hà ác quỷ cười
giả tạo một tiếng, vận công tấn công về phía Đỗ Kình.
Đỗ Kình đột nhiên trở nên tàn khốc, giống như chim ưng
săn mồi, lao về phía hai người, trong nháy mắt, hai người kia trúng một đao trí
mạng, chết ngay tức khắc. Tốc độ kinh người, đòn công kích vô cùng chuẩn lại
rất độc ác, thật làm người ta run sợ.
Xoay người ôm lấy Kì Siếp Siếp mặt không có chút máu,
hơi thở mong manh, đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời đến nay Đỗ Kình hoảng
hốt như thế. Hắn thi triển khinh công, nhanh chóng bay vào thành, trong lòng
thúc dục tìm đại phu, hắn cần đại phu!
+++
“Đại phu, nàng thế nào?” Vừa thấy đại phu từ trong nội
sảnh đi ra, Đỗ Kình khẩn cấp hỏi.
“Không lạc quan lắm.” Đại phu mặt lộ vẻ ưu sầu nói.
“Không lạc quan? Có ý gì?”
“Vị cô nương này, phần lưng bị trúng đòn nghiêm trọng,
lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương, nếu là người bình thường thì đã sớm tắt
thở, nhưng may là nàng luyện qua võ công, cho nên mới miễn cưỡng chống đỡ đến
giờ, nhưng……” Đại phu nói xong lắc lắc đầu.
“Nhưng cái gì?” Hắn gấp gáp hỏi.
“Ta thấy thời gian của nàng không còn dài nữa đâu.”
“Chớ có nói bậy!” Đỗ Kình không tin, nổi giận nói, hắn
lắc mình tiến vào nội sảnh, chỉ chốc lát sau, lập tức ôm Kì Siếp Siếp vẫn hôn
mê bất tỉnh như cũ xuất hiện, bỏ lại một thỏi bạc rồi xoay người rời đi.
Bánh xe ngựa một vòng rồi lại một vòng lăn trên đường
đá của khắp các phố lớn ngõ nhỏ trong thành, Đỗ Kình mang theo Kì Siếp Siếp bị
trọng thương đến từng nhà đại phu khám bệnh, chờ đợi có thể tìm thấy được một
tia hy vọng.
“Hô” một tiếng làm cho con ngựa dừng lại, Đỗ Kình nhảy
xuống xe ngựa mong ngóng nhìn vào cảnh tượng căn nhà đá đã hoang tàn một nửa
trước mặt, theo lão Cái Bang nói, đương kim danh y Tần Kim Sinh đang ở nơi này.
Đúng là nơi này, không sai! Nhưng nơi này thật sự có
đại phu sao?
Hắn nhìn căn phòng đổ nát trước mặt, mày không khỏi
nhíu lại. Cho dù nơi này thực sự có đại phu, thì chắc gì y thuật đã cao minh?
Nếu không, tại sao gia cảnh lại rơi vào tình trạng này? Nhưng nghĩ lại một
chút, hắn không nên nhìn người qua vẻ bề ngoài, huống hồ lão Cái Bang sẽ không
lừa hắn.
Đang lúc hắn do dự hết sức, cánh cửa gỗ tưởng chừng
lúc nào cũng có thể sập xuống đột nhiên mở ra, một ông lão trên mặt đầy nếp
nhăn, đôi mâu quang tinh xảo từ từ bước ra. Xem ra lại là một cao nhân ở nơi
kém văn minh!
“Ngươi tìm ai?” Ông lão lưng gù, đi ra ngoài cửa hỏi.
“Xin hỏi lão nhân gia là Tần Kim Sinh – Tần đại phu?”
“Cái gì kim sinh ngân sinh (*), nơi này cũng chỉ có
một ông lão già nua thôi.” Dừng một lúc, lão hỏi: “Là kẻ nào mồm mép ba hoa bảo
ngươi tới chỗ này?” Chỉ có một, hai người bạn chí cốt mới biết lão ẩn cư ở đây.
(*) Kim: vàng, ngân: bạc. Vì tên của Tần đại phu có
chữ Kim nên ông đã dựa vào đó để chơi chữ.
“Lão cái bang Tô Hồng.”
“Được rồi.” Lão dừng bước chân thì thào oán giận nói,
lập tức xoay người, “Đem bệnh nhân mang vào nhà đi.”
“Đa tạ tiền bối.”
Trong phòng đơn sơ, ngoài một cái bàn bé, một cái
giường nằm, thì cơ hồ không thấy gì khác. Đỗ Kình nhẹ nhàng đặt Kì Siếp Siếp
lên giường, mặt mày rối rắm nhìn khuôn mặt nàng ngày càng gầy yếu mà đau lòng.
“Tránh ra, tránh ra, đừng ở chỗ này làm vướng chân
vướng tay lão già này!”
Lui qua một bên, mày Đỗ Kình thủy chung không thả
lỏng, chăm chú nhìn Tần Kim Sinh bắt mạch cho Kì Siếp Siếp, một hồi lâu
sau, nguyên bản vẻ mặt của ông lão luôn lộ ra biểu tình như mọi chuyện không hề
liên quan đến mình, dần dần lộ ra nét ưu sầu, tâm Đỗ Kình cũng theo đó mà quặn
đau.
“Sao rồi? Nàng…… Không có việc gì chứ?”
Tần Kim Sinh không trả lời hắn, chỉ quay người dùng
sức cầm cánh tay hắn.
Đỗ Kình cả kinh, theo phản xạ định vận công chống cự,
đại phu lại đột nhiên buông tay, ra lệnh: “Cởi hết quần áo của nàng ra, rồi đặt
nàng nằm sấp xuống.”
Đỗ Kình ngạc nhiên trừng mắt, hoàn toàn đã quên hành
động bất thình lình xảy ra lúc trước của ông lão, trong óc chỉ hiện lên ba chữ —
cởi…… Quần áo?
“Còn không mau làm!”
“Nhưng là……”
“Chẳng lẽ ngươi muốn nàng chết sao?”
Vừa nghe thấy những lời này, Đỗ Kình không