
m chặt hai mắt, dung nhan tuyệt mỹ
lại tái nhợt, không cần nhiều thời gian liền dùng giọng điệu khẳng định cùng
kiên nghị, nhẹ giọng đáp: “Vâng.”
“Tốt lắm, lão phu sẽ nói cho ngươi, kỳ thật muốn chữa
khỏi âm độc trong cơ thể nàng không phải là không có cách nào.”
Trong đôi mắt Đỗ Kình nhất bỗng lóe lên một tia
sáng.“Xin tiền bối nói rõ cho vãn bối.”
“Trên đời có hai loại kỳ dị thảo dược chuyên trị hàn
âm độc chứng, một là cỏ Liệt Diễm, hai là hoa Hỏa Long. Lão phu sống sáu mươi
năm cũng chỉ thấy cỏ Liệt Diễm có một lần, nghe nói nó sinh trưởng ở trong Liệt
Diễm động trên Tuyết Phong đỉnh. Mà Liệt Diễm động này tên như ý nghĩa, trong
động toàn là lửa cháy nóng rực, người bình thường ngay cả đứng bên ngoài mười
trượng, cũng chịu không nổi nhiệt độ cực nóng kia, cho nên muốn lấy được nó khó
không khác gì tìm đường lên trời.”
“Nhưng tiền bối không phải từng chính mắt thấy qua
sao?”
Lão khẽ nhíu mày.“Đó là vận khí. Kỳ thật Liệt Diễm
động cũng không phải là nơi mà không có sinh vật nào đến gần được, có một loại
khỉ lửa sinh trưởng ở trong động. Một vị bằng hữu của lão phu vì muốn có được
một gốc cây cỏ Liệt Diễm, ước chừng ở Tuyết Phong đỉnh mười năm, cố gắng bồi
dưỡng cảm tình với con khỉ lửa đó, cuối cùng mới được nó tặng cho một gốc cây.”
Cần thời gian mười năm ở Tuyết Phong đỉnh?
Kỳ thật chỉ cần có thể trị khỏi thương thế của Tiểu ma
nữ, khiến nàng khôi phục sức sống ngày xưa, hắn tuyệt đối không để ý khoảng
thời gian mười năm này, nhưng thân thể của hắn có thể chống đỡ được lâu như vậy
sao?
“Như vậy còn Hỏa Long hoa?” Hắn hỏi về một hy vọng
khác.
“Hỏa Long hoa này lão phu cũng chỉ nghe qua kỳ danh,
chưa bao giờ gặp qua. Nghe nói nó chỉ sinh trưởng ở một chỗ ẩn mật trong sơn
cốc vô danh, đóa hoa giống như bàn tay thật lớn, sắc thái đỏ tươi, là thánh
phẩm trị liệu âm hàn độc.”
“Ẩn mật sơn cốc kia……”
“Đến nay không ai biết nó ở nơi nào.” Tần Kim Sinh lắc
đầu nói.
Nói cách khác hắn căn bản không cần phải lo lắng đến
Hỏa Long hoa là được rồi, Đỗ Kình mặt mày thâm khóa trầm tư, xem ra con đường
duy nhất, chỉ có đem hy vọng đặt trên cỏ Liệt Diễm.
Nhìn
thoáng qua Kì Siếp Siếp đang mê man, hắn, Đỗ Kình lấy tánh mạng thề, nhất định
phải có được cỏ Liệt Diễm, diệt trừ hết âm độc trong cơ thể nàng!
Một chiếc xe ngựa ở trên
đường đang chạy nhanh về hướng bắc, người lái xe tuy rằng vẻ mặt phong trần mệt
mỏi, nhưng vẫn khó che giấu được tướng mạo tuấn dật phi phàm, chỉ tiếc mày hắn
nhíu chặt, vẻ mặt ngưng trọng, nếu không nhất định càng thêm bất phàm.
Ánh chiều tà từ từ ngả về
tây, ráng màu và tầng mây cùng nhau chiếu rọi, tạo nên cảnh tượng thay đổi khôn
lường, vô cùng mỹ lệ.
Nhưng Đỗ Kình liều mạng
lái xe chạy đi, căn bản là chẳng có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.
Hắn phải tới thành trấn tiếp theo trước lúc mặt trời lặn, nếu không khí lạnh
buổi đêm, sẽ lại một lần nữa trở thành ác mộng của Kì Siếp Siếp cũng như là của
hắn.
Vì muốn sớm có được cỏ
Liệt Diễm, sau khi rời khỏi chỗ ở của Tần Kim Sinh, hắn liền mua một chiếc xe
ngựa chở Kì Siếp Siếp đi về hướng bắc, hy vọng có thể tới Tuyết Phong đỉnh sớm
một ngày để tìm Liệt Diễm thảo, giúp nàng giải âm độc trong cơ thể.
Lúc này tiết trời đang
vào độ đầu tháng bảy, nhiệt độ không khí có hơi chút nóng bức. Hắn tính rằng
trước khi trời đông giá rét đến, hắn sẽ lấy được cỏ Liệt Diễm, rồi mang nàng về
phía nam ấm áp để điều dưỡng, nhưng mà hắn không nghĩ tới cho dù trong thời
tiết tháng bảy như thế này, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cũng đủ để ảnh
hưởng đến tính mạng của Kì Siếp Siếp, nhất là càng đi về hướng bắc càng tỏ ra
nghiêm trọng.
Từ lúc bắt đầu xuất phát
theo hướng bắc mà đi, đến nay đã là ngày thứ bảy, trong bảy ngày này, Kì Siếp
Siếp cứ tỉnh tỉnh ngủ ngủ, nhưng cho dù tỉnh lại, nàng cũng rất suy yếu, ngay
cả sức đứng dậy cũng không có, chuyện này đối với người luôn hoạt bát hiếu động
như nàng thì chẳng khác gì một loại tra tấn.
Năm ngày trước, nàng điêu
ngoa quật cường luôn không nghe lời, chỉ cần tỉnh lại mà không thấy hắn ở bên
cạnh, sẽ nghĩ đủ loại biện pháp chuồn ra xe ngựa hoặc đi ra ngoài phòng, khiến
hắn sợ tới mức kinh hồn bạt vía, từ nay về sau đành phải ở bên người nàng, một
tấc cũng không rời.
Hay là kiếp trước hắn
thiếu nợ nàng, khi hắn hờ hững với nàng, nàng vẫn cứ bám dính lấy hắn, hại hắn
đau đầu không thôi; Hiện tại lúc hắn một tấc cũng không rời xa nàng, nàng lại
chê hắn vướng víu; Chán ghét, vừa thấy hắn thì tức giận.
Bệnh nhân luôn khó có thể
hầu hạ như thế này sao?
Sau khi đổi vai cho nhau
hắn mới biết được, lúc trước nàng đến tột cùng tiêu phí bao nhiêu tâm tư chăm
sóc cùng làm bạn với hắn, tuy rằng nàng bướng bỉnh, ồn ào, lại thường xuyên làm
bệnh tình của tăng thêm, nhưng xét về tuổi và thân phận hắn lúc đó mà nói, hắn
thật nên cảm động mà khóc nức nở mới đúng.
Mất bò mới lo làm chuồng,
vẫn còn chưa muộn đâu.
Hắn thề một khi nàng lành
bệnh, liền nàng cưới vào cửa, thật tâm yêu thương nàng cả đời.
“Dừng!”
Tốc độ khá nhanh, rốt cục
trước k