
ng mặt xa lạ cầm dây thừng.
Năm người tiến vào phòng, liền thấy Đỗ Kình và Kì Siếp Siếp đang ung dung ngồi
trong phòng chờ bọn họ thì sợ tới mất hồn mất vía, dây thừng cùng ánh nến đồng
thời rơi xuống “Phanh” một tiếng, bọn họ run run kinh hãi không thôi cứ như bị
tia sét đánh trúng.
“Chẳng hay năm vị nửa đêm
tới chơi có gì muốn dạy bảo?” Đỗ Kình thong thả mở miệng, đồng thời chậm rãi
bước lên phía trước, nhặt cây nến nằm trên mặt đất; rồi đặt lên mặt bàn đề ngừa
phát sinh hoả hoạn, bình tĩnh nhìn năm người bị dọa ngốc đang đứng trước mắt.
Không ai mở miệng, bọn họ
hoàn toàn bị dọa đến ngây người.
“Sao thế, các ngươi không
phải nói rằng bằng lực lượng của các ngươi, tùy tiện cũng có thể ngăn chặn một
thư sinh nho nhã yếu ớt như ta sao? Sao giờ lại chẳng động thủ gì vậy?” Đỗ Kình
lại nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng hỏi.
Đột nhiên trong lúc đó,
năm người vốn đang ngây ra như phỗng đồng thời hướng hai người bọn họ quỳ
xuống, không ngừng dập đầu giải thích. “Thực xin lỗi, thực xin lỗi.”
Đỗ Kình mặt không chút
thay đổi nhìn bọn họ, cũng chưa ngăn cản hành động dập đầu nhận tội của bọn họ,
biểu tình trên mặt cũng không nhìn ra có phản ứng phẫn nộ gì.
Hắn không tức giận sao?
Làm sao có thể không được chứ? Nếu không phải hắn đủ tỉnh táo, hắn quả thực khó
có thể tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Nhưng lúc này đối mặt với một đám
dân chúng vừa thấy liền biết là những kẻ chất phác thiện lương, hắn nên tức
giận với bọn họ thế nào đây? Huyết tẩy Nham Thạch trấn này sao? Huống chi nghe
bọn hắn đối thoại lúc trước, bọn họ tựa hồ cũng là bị bất đắc dĩ.
Rốt cục, hắn cố nén tức
giận, khẽ thở dài một hơi, đang muốn mở miệng ngăn cản hành động luân phiên dập
đầu của bọn họ, Kì Siếp Siếp đã mở miệng trước.
“Các ngươi đừng thế nữa,
trước đứng lên đi, có cái gì khó khăn thì nói ra, chưa biết chừng chúng ta có
thể giúp được thì sao.”
Năm người dừng động tác
lại, nhìn nhau không nói gì trong chốc lát, rồi đồng thời đứng dậy.
“Vì sao các ngươi muốn làm
như vậy? Bắt người là phạm trọng tội, các ngươi không biết mới lạ.” giọng nói
Đỗ Kình không chút vui vẻ, cũng mất đi khí thế không giận mà uy lúc trước.
Bọn họ trầm mặc sau một
lúc lâu, trưởng lão mới mở miệng giải thích.
Thì ra nguyên nhân là do
đất đai bốn phía quanh Nham Thạch trấn rất đặc dị, hoàn toàn không thể gieo
trồng cây nông nghiệp gì, nên họ luôn luôn chỉ có thể dựa vào lương thực từ
ngoài cấp vào mới duy trì được cuộc sống. Đường từ Nham Thạch trấn đi ra bên
ngoài được chia thành hai con đường nam bắc riêng, nếu đi hướng nam, sau đó
muốn tới thôn xóm có chợ, ít nhất phải mất khoảng bốn, năm ngày, do đó bọn họ
từ trước đến nay đếu đi con đường phía bắc nhiều lắm cũng chỉ mất có một ngày
nhưng lại phải đến Bắc Thành, hết lần này đến lần khác……
“Ý các ngươi là, Bắc
Thành thành chủ hỉ nộ vô thường, khi vui vẻ thì có khả năng sẽ tặng cho các
ngươi lương thực dùng trong cả một năm, mảy may không lấy một xu; Thời điểm mất
hứng thì sẽ cố ý làm khó dễ các ngươi, mà lúc đó còn muốn các ngươi đưa cô
nương đẹp nhất trong thôn cho hắn nạp làm thiếp?”
Bọn họ sắc mặt trầm trọng
đồng thời gật đầu.
“Nhưng đã gần ba năm và
đây là lần thứ sáu?”
Năm người lại gật đầu.
Đỗ Kình có chút đăm chiêu
suy nghĩ trong chốc lát,“Ba năm gần đây, thành chủ hỉ nộ vô thường kia có từng
tặng lương thực cho các ngươi?”
Đáp án là không có.
“Ý nói là, ba năm trước
đây là thời điểm hắn vui vẻ, mà giận thì bắt đầu từ gần ba năm nay?”
Trưởng lão dùng sức gật
đầu, “Đã liên tục ba năm, cho dù ba năm trước đây thành chủ tặng cho chúng ta
nhiều lương thực, nhưng ba năm nay cũng đã hao hết, chúng ta thật sự là bị bất
đắc dĩ mới có thể…… Mới có thể……”
“Mới có thể liều mình
đụng đến khách qua đường dừng chân trên Nham Thạch trấn?” Đỗ Kình thay hắn đem
lời nói cho hết.
Năm người đồng thời hổ
thẹn không nâng nổi đầu dậy.
“Thế năm lần trước thì
sao? Các ngươi giải quyết thế nào, cùng giống lần này, đi tìm người qua đường
xuống tay?” Kì Siếp Siếp tò mò hỏi.
“Không không không, tuyệt
đối không có!” Trưởng lão vội vàng lắc đầu nói: “Bốn lần trước bởi vì trấn trên
còn có chút lương thực tồn kho, cho nên vẫn chưa bị thành chủ làm khó dễ, còn
một lần trước, thật sự là thật sự không có cách nào, cho nên…… Cho nên……” Nói
xong, tiếng nói hắn đột nhiên nghẹn ngào, rốt cuộc nói không hết câu.
“Con gái của trưởng lão,
Liên nhi cô nương vì không muốn khiến trưởng lão khó xử, cho nên tự nguyện hiến
thân.” Chưởng quầy khàn giọng nói.
Kì Siếp Siếp nhìn phía
trưởng lão, chỉ thấy hắn dù chưa nói ra tiếng, trên mặt lại sớm ướt đẫm nước
mắt.
“Đỗ Kình……” Lòng trắc ẩn
của nàng tự nhiên dâng lên.
“Ta đã biết.” Hắn đánh
gãy lời của nàng, rồi gật đầu.
“Vậy chàng tính làm như
thế nào?” Nàng vẻ mặt khẩn cấp hỏi.
“Ta cùng các ngươi đến
chỗ thành chủ một chuyến.” Đỗ Kình trầm tư trong chốc lát rồi nói với trưởng
lão.
“Chỉ có mình chàng?” Kì
Siếp Siếp bất mãn kêu lên:“Thế ta phải làm gì chứ?”
“Bệnh nhân thì phải có bộ
dáng của bệnh nhân.”
“Mặc kệ, ta cũng