
iến hắn chắc chắn hơn chuyện này.
“Chàng đang chọc ghẹo ta đúng không?” Thấy hắn cười
không thể át, nàng không vui trừng mắt lườm hắn, chu miệng nói.
Hắn không đáp lại nàng, chỉ là dùng ánh mắt ôn nhu
chưa từng có để nhìn nàng, hai tay dùng sức ôm chặt nói: “Nàng nghĩ sao?”
Nghe người dân của Nham Thạch trấn nói, Đỗ Kình vẫn
nghĩ rằng Bắc Thành là một thành thị giàu có phồn hoa, dân thành thì hiền lành,
không dự đoán được sự thật vốn không phải như tưởng tượng!
Nhìn qua mành rèm xe ngựa ra bên ngoài, thực rõ ràng
phát hiện cư dân ở Bắc Thành chia làm hai loại hình, một loại là bá vương cẩm y
ngọc thực (*), không coi ai ra gì, một loại còn lại là dân chúng nhịn ăn nhịn
mặc, vẻ mặt vâng dạ sợ hãi, chỉ lo lỡ không cẩn thận dẫm phải đuôi cọp liền đi
đời nhà ma.
(*) cẩm y ngọc thực: ăn ngon mặc gấm – giàu sang sung
sướng.
Kì Siếp Siếp cũng chú ý tới chuyện này, bởi vì chính
nàng đang nhíu mày nhìn ra thị trấn bên ngoài xe bằng vẻ mặt không vui, thấy
hai tên vô lại đang làm khó dễ một người phụ nữ và một đứa bé.
“Dừng xe!” Nàng bỗng nhiên ra tiếng kêu lên, xe ngựa
“Hô” một tiếng rồi ngừng lại.
“Kì cô nương có việc gì sao?” Trưởng lão vén rèm hỏi.
“Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi.” Đỗ Kình cướp
lời.
“Không được, ta……”
“Trưởng lão, phiền người tiếp tục đi.” Đỗ Kình lại mở
miệng, thái độ kiên quyết làm cho trưởng lão đành phải buông rèm,“Giá” một
tiếng để xe ngựa tiếp tục chạy về phía trước.
“Chàng không thấy bọn họ bị hai tên hỗn đản ức hiếp
sao?” Kì Siếp Siếp trừng mắt, cảm thấy không vui vì sự lạnh lùng của hắn.
“Thấy.”
“Vậy vì sao chàng không cho ta xuống xe giúp họ?”
“Nàng muốn giúp họ thế nào? Đá tên khốn nạn kia một
cước à? Hiện tại nàng có đủ sức lực sao?” Nàng thích bênh vực kẻ yếu, nhưng
vĩnh viễn không biết nhìn trước ngó sau.
“Ta không có, chàng có nha, chẳng lẽ chàng không giúp
ta?”
“Giúp, nhưng xong rồi thì sao?” Hắn nhíu mày hỏi.
“Xong như thế nào? Tất nhiên là tên khốn khiếp kia sẽ
cúp đuôi chạy mất.”
Thật sự là ý nghĩ ngây thơ!
“Hôm nay cút đi, nhưng ngày mai nếu lại đến thì sao?”
“Lại đến thì ta lại đá hắn một cước nha!” Nàng nói rất
tự nhiên.
“Kêu ai tới đá, khi đó chúng ta ở đâu?”
“Ở……” Một câu nói đủ để kéo người ta ra khỏi mộng, Kì
Siếp Siếp bỗng nhiên câm miệng, bực mình không thèm nhắc lại.
“Nàng ngẫm lại xem, ở trong Ngọa Long Bảo nàng có từng
thấy qua những chuyện như thế này chưa?” Nhìn vẻ mặt nàng rầu rĩ không vui, Đỗ
Kình thình lình hỏi.
“Đương nhiên không có!” Nàng nghe vậy bỗng nhiên ngẩng
đầu kích động kêu lên, bày ra biểu tình: chàng đừng có làm nhục Ngọa Long Bảo
chúng ta nha.
Hắn mỉm cười, “Nàng cũng biết họ đều là dân chúng sống
như nhau, vì sao ở trong Ngọa Long Bảo thì không thấy loại tình hình này?”
“Đương nhiên là vì cư dân của Ngọa Long Bảo đều là
người thiện lương.”
“Chẳng lẽ không có một ngoại lệ sao?” Hắn không phải
khiêu khích, chỉ là bình tĩnh phân tích sự thật cho nàng nghe,“Có câu là “Nhân
tâm bất túc xà thôn tượng” (*), người thiện lương chỉ cần trong lòng có tham
niệm, không có việc gì là không làm được. Về phần nàng nói ở trong Ngọa Long
Bảo không thấy được những chuyện như thế này, nàng thử ngẫm lại xem trừ những
cư dân lương thiện nàng nói ra, còn có nguyên nhân gì mới là quan trọng?”
(*) Nhân tâm bất túc xà thôn tượng: Lòng người không
đủ như rắn nuốt voi. Ý nói: lòng
tham của con người không bao giờ biết đủ.
“Ý chàng nói là việc này có liên quan đến thành chủ?”
Khẽ sửng sốt một chút, Kì Siếp Siếp vốn thông minh bẩm sinh lập tức suy một ra
ba.
Hắn gật đầu, bày ra biểu tình: trẻ nhỏ dễ dạy.
“Được, bắt giặc trước hết cần bắt được vua, hiện tại
chúng ta phải đi bắt tặc vương!” Nàng lập tức lộ vẻ mặt khẩn cấp, kêu lên.
Mà Đỗ Kình chỉ cười, hắn vẫn có thói quen nhìn nàng cả
người tràn ngập sức sống, khi nào thì âm độc trong cơ thể nàng có thể hoàn toàn
trị hết đây?
Nhịn xuống xúc động muốn thở dài, hắn nhẹ kéo cao áo
lông cừu trên người giúp nàng, để ngừa từ gió lạnh cửa sổ tiến vào bên trong xe
ngựa, ảnh hưởng đến thân mình yếu đuối của nàng.
“Tốt lắm, bây giờ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, lúc
nào đến ta sẽ gọi nàng, nhất định sẽ không để nàng bỏ qua màn bắt tặc vương.”
Hắn ôn nhu trấn an.
“Vâng.” Nàng nghe lời nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bởi vì
nàng cũng hiểu được mình đang mệt mỏi.
+++
Thật sự là một hồi diễn trò khôi hài!
Từ trong miệng trưởng lão nói ra là hết thảy mọi
chuyện đều bắt nguồn từ ba năm trước, khi ấy Đỗ Kình liền có cảm giác, ngoài
chuyện Bắc Thành thành chủ tính tình đại biến, còn có thể là vì phát sinh
chuyện cưu chiêm thước sào (*), mà điều làm cho hắn lo lắng này lại chỉ là một
đám chim gáy không hề hung hãn mà thôi, kết quả sự thật chứng minh là hắn đã lo
quá nhiều.
(*) cưu chiêm thước sào: chim tu hú chiếm tổ chim
khách. Ý nói: những kẻ đã chiếm nhà người khác mà còn tỏ ra hống hách, hung
hăng.
Một đám thổ phỉ!
Ai ngờ ba năm trước đây, một đám thổ phỉ trôi dạt từ
khắp nơi đến Bắc Thành, được thành chủ phu nhân thích làm việc thiện tặng cho
một