
khoản tiền rồi giúp đỡ thỏa đáng, nhưng lại lấy oán trả ơn, cướp đi vị trí
thành chủ Bắc Thành.
Vì bảo về người nhà của thành chủ thiên lương, người
trong phủ của thành chủ biết rõ mọi chuyện đều phải nhẫn nhục im hơi lặng tiếng
mặc cho bọn chúng làm xằng làm bậy, giả truyền ý chỉ. Mà người ngoài phủ không
biết tình hình lại nghĩ rằng ba năm gần đây thành chủ tính tình đại biến, chỉ
thấy vào năm mới, khi thành chủ cùng phu nhân mặt mày rạng rỡ nói tiếng chúc
mừng năm mới hạnh phúc với dân chúng, là từ một năm trước, họ bây giờ so với
năm ngoái đã tiều tụy đi nhiều.
Đoàn xe còn chưa dừng ở trước phủ, một tên thổ phỉ
liền khẩn cấp đi ra tận cửa lớn nghênh đón, bởi vì nghe nói có một mỹ nhân tựa
thiên tiên đến.
Đỗ Kình ngồi ở trên xe ngựa, nhanh chóng đánh giá qua
một chút về hàng nghìn con ngươi đang đứng ngoài xe kia, chỉ liếc mắt một cái
liền dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa bọn thổ phỉ và đám người hầu, dù sao thì
trời sinh ra có hơi thở lỗ mãng, tàn nhẫn thì dù quần áo có hoa lệ đến mấy cũng
không che giấu được.
Đỗ Kình cẩn thận chú ý từng người, phát hiện bọn chúng
ngoại trừ thân hình đặc biệt vạm vỡ, diện mạo đặc biệt hung ác dọa người, tựa
hồ đều không phải là nhân vật võ lâm mang tuyệt kỹ gì, xem ra cũng chỉ khi ức
hiệp được dân chúng thiện lương mà thôi.
Đúng là giết gà dùng dao mổ trâu mà!
Chẳng qua nếu đã đến đây, coi như là một ngày đi làm
việc thiện vậy!
Nghĩ xong, Đỗ Kình liền phi thân từ trong xe ngựa ra,
với khinh công nhanh như chớp, hắn dạo trên đầu bọn thổ phỉ một vòng, chế trụ
huyệt đạo của bọn chúng, rồi – nhẹ nhàng quay về, xoay người trước cửa xe ngựa
một vòng rồi ngồi xuống, bốn bề yên tĩnh, mọi người xem đến há mồm trợn mắt.
“Chàng làm bọn họ sợ hãi.” Kì Siếp Siếp đi ra khỏi xe,
ngồi bên người hắn.
Chẳng qua miệng thì nói vậy, nhưng trên mặt nàng cũng
không giấu được nét cười hưng phấn vô cùng, nàng đặc biệt thích cái chiêu dọa
người này! Chẳng qua nàng không nghĩ tới, Đỗ Kình cũng cùng ý tưởng với nàng.
Làm sao mà Đỗ Kình lại không biết trong lòng nàng suy nghĩ
cái gì, chỉ nói: “Ta thích tốc chiến tốc thắng.”
“Ồ, thật không? Vậy tại sao chàng lại để lại một tên
để dọa ông lão đó hả?” Nàng bĩu môi cười nói.
Nháy mắt tiếp theo, tình thế thật sự có chuyển biến
lớn, chỉ thấy con cá lọt lưới kia — cũng chính là tên thổ phỉ trong lời của Kì
Siếp Siếp, đã khống chế được một người nhìn như lão quản gia trong phủ, tay hắn
cầm một con dao nhỏ không biết từ đâu ra, kề vào cổ ông lão.
Chuyện bất ngờ xảy ra không chỉ khiến cho gương mặt
ông lão đang bị khống chế không còn giọt máu nào, mà ngay cả tôi tớ trong phủ
cùng với người ở Nham Thạch trấn cũng bị dọa ngây người.
“Lão quản gia!” Có người kêu sợ hãi.
“Không kẻ nào được nhúc nhích, nếu không ta lập tức
cắt đầu lão già này!” Tên thổ phỉ tức giận uy hiếp quát lên, chỉ thấy trong
lòng mọi người đều run sợ, không dám động một chút nào.
Nhưng, có hai người ngoại lệ.
“Lớn như vậy rồi mà ta chưa từng chính mắt nhìn thấy
cảnh tượng đầu người rơi xuống đất nha, Đỗ Kình.” Kì Siếp Siếp hưng trí bừng
bừng nói.
“Thật ra ta đã gặp qua không ít lần.” Đỗ Kình có chút
nhàm chán trả lời.
“Thật vậy chăng? Chàng thấy ở đâu, vì sao không gọi ta
đến xem với?”
“Hình ảnh đó quá mức man rợ, không thích hợp để một cô
nương nhìn.” Hắn lắc đầu nói.
“Nhưng hiện tại có người nói muốn ngay tại hiện trường
này biểu diễn cho ta xem nha, chàng không ngăn cản sao?” Nàng liếc mắt nhìn gã
thổ phỉ.
“Không sao, chỉ cần nàng nhắm mắt lại là không nhìn
thấy gì cả.”
“Nhưng ta muốn xem, phải làm sao bây giờ?”
Hai người không coi ai ra gì cứ thế đối thoại rốt cục
đã chọc giận tên thổ phỉ, hắn hét lớn một tiếng, giận không thể trừng mắt hai
người bọn họ cho chết thì thôi,“Các ngươi câm miệng cho ta, không sợ ta thật sự
giết lão già này sao?!”
Đỗ Kình và Kì Siếp Siếp nhìn thoáng qua, rồi trăm
miệng một lời lại trả lời rất ăn ý: “Không sợ, muốn ra tay thì xin cứ tự
nhiên.” Tiếp đó Đỗ Kình bổ sung một câu,“Xuống tay xin gọn gàng chút, đừng để
máu tươi của người này làm dơ quần áo của chúng ta, nếu không thì ngươi phải
đền đấy.”
Điều này…được xem là cái gì chứ?!
Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ,
mà Kì Siếp Siếp lại còn nghiêm trang gật đầu,“Đúng, lúc ngươi xuống tay thì cẩn
thận chút, đừng để máu tươi bắn đến đây, ta ghét mùi máu tươi lắm.”
Tên thổ phỉ hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn cảm thấy mình
đang đụng phải hai kẻ điên!
“Ngây ngẩn cái gì thế, không phải ngươi muốn giết hắn
sao? Nhanh động thủ đi chứ.” Thấy hắn sững sờ tại chỗ không nhúc nhích, Kì Siếp
Siếp nhịn không được vội thúc giục.
Chuyện tới mức này, muốn diễn tiếp như thế nào đây?
Tên thổ phỉ không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía lão quản gia bị mình uy
hiếp.
Ngay trong nháy mắt, vốn dĩ lão quản gia vẫn đang là
con tin đột nhiên phản công, con dao nhỏ trong tay tên thổ phỉ ngay tức khắc
đổi chủ, nằm trong tay lão, lão xoay người nhìn đúng vào một tên tôi tớ khác
trong phủ, dao nhỏ liền lao đến hướng tên tôi tớ đó.
Lão