
phải
đi!”
“Không được.”
“Ta nhất định phải đi.”
“Đừng mơ.”
“Ta muốn đi, hơn nữa
chàng ngăn không được ta.”
“Thử xem xem.”
“Thử
liền thử, ai sợ ai?”
Kì Siếp Siếp tâm tình vô cùng tốt, chỉ cần nhìn khuôn
mặt xinh đẹp của nàng không ngừng tươi cười là cũng có thể biết được. Trái lại
ngồi ở phía đối diện nàng, Đỗ Kình lại nhíu mày khó chịu, vẻ mặt dường như đau
đầu không thôi.
“Tiểu ma nữ……”
“Đừng gọi ta nữa, đường đã đi được một nửa, chàng còn
muốn ta quay trở lại sao?” Nàng cười meo meo nói.
Chỉ cần giao nộp người thành chủ muốn, liền có đủ
lương thực để cho Nham Thạch trấn ấm no cả một năm, nên chuyến đi lần này ngoại
trừ xe ngựa chở người, thì phía sau còn có năm chiếc xe trâu đi theo để chuẩn
bị chở lương thực về, Kì Siếp Siếp trước hết trốn ở trong một chiếc xe trâu,
vụng trộm theo tới, mãi đến lúc ban đêm trời trở lạnh, mới buộc nàng đi ra.
Bây giờ cả người nàng bị Đỗ Kình bao vây thành cái
bánh chưng, ép đi vào trong chiếc xe ngựa ấm áp nhất, vẻ mặt hắn không vui ngồi
ở đối diện nàng, chờ khởi
binh hỏi tội nàng.
“Vì sao nàng muốn làm như vậy?”
“Là chàng từng nói sẽ không bỏ rơi ta lần nữa, ta mặc
kệ.”
“Ta cũng không bỏ rơi nàng mà, ta chỉ rời đi một
chút……”
“Ta mặc kệ, dù sao “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan
truy”, chàng đã nói thế nào thì chính là thế đấy.” Nàng tùy hứng nói.
Đỗ Kình hoàn toàn không có biện pháp với nàng.
“Nàng có biết hiện tại thân thể nàng không thể chịu
nổi rét lạnh hay không? Thế mà nàng không biết sống chết cứ trốn trong đống rơm
rạ như vậy, nàng cũng biết nơi này không thể so với phía nam, ngày đêm……”
“Ngày đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn? Ta biết nha,
cho nên ta mới tự động đi ra thôi.” Nàng cười hì hì nói.
“Nàng –” Đang muốn mở miệng mắng đã thấy nàng hắt xì
vài cái, làm cho lời hắn định mắng đều mắng không ra miệng. Hắn nhẹ nhàng chạm
vào khuôn mặt lạnh băng của nàng, nhíu mày hỏi: “Còn cảm thấy rất lạnh sao?”
“Vừa uống bát canh nóng nên tốt hơn nhiều.”
“Vậy sao mặt vẫn lạnh như băng thế này?” Hắn không hài
lòng nói: “Ta lại đi lấy bát nữa cho nàng nhé.”
“Không cần.” Nàng nhanh tay giữ chặt hắn,“Thời điểm
bọn họ xuất phát cũng đã tính toán kĩ từng miệng ăn rồi, hiện tại thêm ta là
thêm một người, khi mọi người ăn đã phải giảm đi rồi, chúng ta sao có thể không
biết xấu hổ lại xin bọn họ thêm một chén?”
“Nàng cũng biết người ta tính toán tốt mọi thứ, mà còn
vụng trộm theo tới?” Hắn lại tìm được cơ hội dạy bảo nàng, cũng không quên nhẹ
cầm lấy bàn tay đang vươn ra của nàng.
“Đều phải trách chàng chứ, ta đã từng nói qua là ta
nhất định sẽ đi theo, là chàng không tính ta vào nha, vì vậy cho dù có kẻ không
có cơm ăn, người đó cũng chỉ có thể là chàng mà không phải ta.” Nàng nâng lên
cằm nói lý lẽ.
“Chưa thấy ai điêu ngoa không phân rõ phải trái như
nàng.”
“Hừ, trên thực tế tất cả mọi người đều nói ta nhu
thuận, hiểu chuyện, tâm địa thiện lương, mĩ nhân hiền thục, nói ta điêu ngoa
không phân rõ phải trái cũng chỉ có chàng thôi!”
“Thật không?”
“Vốn chính là vậy.”
“Được, vậy nàng nói xem nàng nhu thuận, biết điều thế
nào?” Hắn hai tay khoanh trước ngực nhìn thẳng nàng, “Là chuồn êm ra khỏi nhà
không lời cáo biệt, còn bỏ rơi Vệ Long sĩ được phái đi bảo vệ nàng, hoặc giả
trang thành Hồng Yến quấy rối, thiếu chút nữa là đem mạng nhỏ của mình trả giá
cho trò chơi. Đây là cái nàng gọi là nhu thuận, hiểu chuyện?”
Kì Siếp Siếp nhất thời nghẹn lời.
“Chàng…… Ai nói với chàng việc này, việc này là…… Còn
không phải là do chàng làm hại!” Suy nghĩ nửa ngày, nàng rõ ràng đem toàn bộ
trách nhiệm đổ lên trên người hắn.
“Nàng lại muốn bày ra điệu bộ nếu không phải bởi vì ta
bỏ lại nàng một mình, thì sao nàng lại có lý do để làm ra nhiều chuyện như thế
sao?”
Nàng lộ ra vẻ mặt chính xác là điệu bộ đó.
“Được rồi, chúng ta không đề cập tới chuyện ở ngoài
Bảo nữa, mấy năm nay khi ta dưỡng bệnh ở Ngọa Long Bảo, nàng hay hung dữ chỉnh
đốn hành vi của ta thì giải thích thế nào đây?”
“Ta bắt nạt chàng khi nào chứ?” Vẻ mặt nàng oan uổng
nói.
“Gọi người niết mạnh cái mũi của ta, rồi ép ta ăn đủ
thứ hỗn độn gì gì đó.”
“Cái gì mà gọi là hỗn độn chứ, đó đều là thuốc bổ hảo
hạng nha, người khác muốn ăn đều không được ăn đâu, ai biết ta đặc biệt lấy cho
chàng ăn, chàng còn không ăn!”
“Cho nên nàng liền cứng rắn ép ta ăn?”
“Lúc ta sinh bệnh không uống thuốc, cha cứ như vậy mà
làm.”
Đỗ Kình nhịn xuống xúc động muốn mắng.
“Được, vậy vì sao nàng luôn lấy cây gậy trúc đứng phía
sau vụng trộm đánh ta?”
“Ai đánh chàng?” Nàng trừng mắt kêu thật lớn.
“Nàng dám nói nàng chưa bao giờ lấy gậy trúc đánh ta?”
Hắn híp mắt.
Nàng nghĩ nghĩ, muốn nói lại thôi. “Đó là mỗi lần
chàng luyện công, ta tốt bụng giúp chàng sửa lại tư thế cho chính xác, giúp
chàng luyện công……”
“Giúp ta luyện công?” Hắn không thể tin nổi đánh gãy
lời của nàng hô: “Nàng muốn giúp ta tẩu hỏa nhập ma thì đúng hơn? Nàng có từng
nghe qua khi luyện công thì kiêng kị nhất là bị quấy rầy, hơi có chút vô ý sẽ
tẩu hỏa nhập ma?”
“Ta khi đó còn nhỏ làm sao biết được? Huốn