
g chi, đó
thời điểm ban đầu thôi, về sau công phu của chàng tốt hơn ta rồi bỏ chạy không
thấy bóng người, ta làm sao quấy rầy chàng đây?” Nàng bực mình nói, sớm biết
rằng hắn hết bệnh rồi sẽ trốn nàng như vậy, lúc trước nàng không đối tốt với
hắn như vậy nữa, cứ để hắn bệnh thêm một thời gian nữa sẽ tốt hơn, vài năm nay
nàng cũng không buồn như vậy.
Nhưng bây giờ cũng rất ổn, người sinh bệnh đổi thành
nàng, những năm hắn sinh bệnh, là nàng cẩn thận chăm sóc hắn như vậy, bây giờ
cũng nên đến phiên hắn vì nàng làm như thế.
“Sao lại cười trộm?”
Kì Siếp Siếp có chết cũng không dám nói cho hắn, nàng
cười trộm là cảm thấy đã biết việc mình bị thương thật sự là đáng giá, nhờ thế
mới có thể có được sự chăm sóc dịu dàng của hắn.
“Ta đang suy nghĩ mọi người đến Bắc Thành rồi thì phải
làm như thế nào để thành chủ tiếp kiến đây, dù sao mọi người lại không đưa nữ
nhân như hắn yêu cầu tới, người ta sẽ mở cửa thành cho mọi người đi vào mới là
lạ.” Nói xong nàng đột nhiên cười kì quái, lại như thần kinh có vấn đề, liếc
hắn một cái, “Hay chàng muốn học thuật dịch dung của ta, khi đến đó thì nam
phẫn nữ trang, ha ha……” Nói còn chưa xong, nàng liền nhịn không được nở nụ
cười.
Đã lâu không được thấy lúm đồng tiền bướng bỉnh của
nàng sau khi giở trò xấu, hiện tại đột nhiên vừa thấy, Đỗ Kình mới biết được
chính mình có bao nhiêu nhung nhớ. Không tự giác, hắn nhẹ nhàng chạm vào gương
mặt nàng.
“Chàng sao thế?” Nàng ngẩn ra, nhìn hắn hỏi.
“Nàng rất đẹp.”
Không dự đoán được hắn sẽ đột nhiên nói ra một câu ca
ngợi nàng như vậy; Khuôn mặt đang cười nhất thời che kín mây đỏ.
“Chàng……Chàng……”
“Thì ra nàng cũng biết ngượng ngùng nha!” Hắn thấy thế
giễu cợt nàng.
Tuy rằng hé ra gương mặt đỏ giống như quả táo tươi,
nhưng tính tình Kì Siếp Siếp điêu ngoa không cam lòng yếu thế, bản chất lại vẫn
như cũ bày ra không bỏ sót.
“Ai…… Ai không biết xấu hổ, ta…… Ta chỉ nghĩ, bình
thường miệng chó làm sao có thể đột nhiên phun ra ngà voi mà thôi.” Nàng mất tự
nhiên ngoảnh đầu qua một bên.
Đỗ Kình cười khẽ ra tiếng, “Nói cho ta biết, Tiểu ma
nữ, từ khi nào thì nàng bắt đầu thích ta?” Mắt hắn lộ thâm tình, chỉ là nàng
vẫn chưa phát giác.
“Chàng…… Ai nói ta thích chàng?”
“Nếu không thích ta, làm sao phải luôn đuổi theo ta?
Lại ép ta ăn thuốc bổ, giúp ta luyện công?”
“Ta……”
Được thôi thừa nhận thì thừa nhận, dù sao mọi người
sớm đã biết nàng thích hắn!
“Đúng vậy, ta thích chàng, về phần khi nào thì bắt đầu
thích, ta cũng không biết.” Nàng hào phóng nói, sau khi nói xong một chút, hỏi
ngược lại: “Còn chàng? Chừng nào thì chàng sẽ
thích ta?”
“Ai nói ta thích nàng?”
“Đỗ Kình, chàng dám nói chàng không thích ta, chàng
dám –” Nàng tức giận đến oa oa kêu to, vứt áo lông cừu ở trên người sang một
bên, liền muốn đánh hắn một trận.
“Ta yêu nàng, Tiểu ma nữ.” Tiếp được thân thể mềm mại
của nàng đang lao vào hắn, đồng thời, hắn ở bên tai nàng nhẹ giọng nói.
Ầm ầm một tiếng!
Trời, không sập, đất, cũng không nứt, bốn phía không
nghe thấy tiếng nhạc cực lạc từ Tây phương, cũng không nhìn thấy lên núi đao
xuống nồi chảo trong địa ngục tàn khốc, điều này chứng tỏ nàng vẫn còn sống ở
nơi mà mỗi ngày mặt trời mọc ở đằng đông, rời khỏi nhân gian ở đằng tây như cũ,
nhưng việc này làm sao có thể xảy ra? Căn bản là nàng không nghĩ tới sẽ nghe
một câu như thế vào lúc này.
“Chàng…… Chàng vừa mới nói cái gì?” Nàng thoáng đẩy ra
hắn, nghẹn họng, trân trối trừng mắt nhìn hắn.
“Ta yêu nàng, Tiểu ma nữ.” Chân thành dừng ở hai mắt
của nàng, hắn nghiêm trang nói lại với nàng một lần nữa.
Ngây ra như phỗng nhìn hắn một lúc lâu, Kì Siếp Siếp
rốt cục nhịn không được nhẹ đặt tay lên trán hắn, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Chàng
không sao chứ?”
Đỗ Kình theo phản ứng ôm chặt nàng cười to ra tiếng,
trời ạ, điều này thật sự là rất buồn cười!
Từ sau khi nhận ra tình cảm của mình đối với nàng, hắn
bắt đầu lục tìm trong trí nhớ về đủ loại chuyện xấu nàng làm với hắn, buộc hắn
uống thuốc, buộc hắn luyện công, buộc hắn bơi lội, buộc hắn sợ muốn trốn nàng
khắp nơi, đến cuối cùng làm cho hắn tức giận đến muốn đuổi giết nàng khắp nơi.
Tất cả loại chuyện này, nghĩ đến vẫn có thể làm hắn
tức giận đến nghiến răng nghiến lợi như cũ, nhưng bỏ qua một bên nỗi tức giận
không chịu nổi này, chịu khó suy nghĩ một chút, mỗi một việc nàng làm tựa hồ
đều là vì tốt cho hắn.
Buộc hắn uống thuốc là vì để cho bệnh của hắn mau
khỏi; Buộc hắn luyện công là vì giúp hắn bồi bổ thân thể suy yếu; Còn buộc hắn
bơi lội là vì sau một lần chính mắt thấy hắn thiếu chút nữa chết đuối, mới động
thủ; Về phần bắt nạt hắn, làm loạn với hắn, làm cho hắn vừa thấy nàng đã muốn
trốn để tránh phải chịu mấy hành động ác bá ấy, cùng với nói là nàng rất nhàm
chán, không có việc gì làm, nhưng chẳng phải nhờ vậy mà hắn mới có một khoảng
thời gian phong phú suốt đời khó quên sao?
Chính mình nghĩ thông suốt là một chuyện, nhưng nghe
nàng chính mồm thừa nhận lại là một loại cảm động khác khó có thể diễn đạt.
Hắn yêu nàng, mà hắn nghĩ, đời này không có chuyện gì
kh