
nhanh, nhưng ở đây có một người động tác còn nhanh
hơn lão!
“Đinh” một tiếng, kiếm của Đỗ Kình từ trước tới nay
cực ít khi rút ra khỏi vỏ mà nay đang thẳng hướng lão quản gia đâm tới, khí thế
sắc bén không thể chống đỡ làm lão sợ tới mức cuống quýt lăn lăn như con lừa để
né tránh, sau khi tránh được một chiêu đòi mạng kia, lão nhanh chóng đứng lên
định chạy, bất đắc dĩ mới vừa nhấc đầu, không ngờ Đỗ Kình đã đứng ở trước mặt
lão cười meo meo.
“Đại hiệp tha mạng! Lão phu chẳng qua chỉ là kẻ phục
mệnh hành sự thôi……” Hai chân nhũn hết cả ra, lão quản gia đột nhiên quỳ xuống
cầu xin tha thứ.
“Đỗ công tử, đây là chuyện gì xảy ra?”
Mọi người hoàn toàn bị tình thế hỗn loạn trước mặt làm
cho hồ đồ, làm sao một lão quản gia ngày thường đi lại chậm rì rì nay đột nhiên
bước đi như bay, và giờ thì lão đang quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, rốt cuộc là
chuyện gì xảy ra?
Đỗ Kình không lập tức trả lời vấn đề của mọi người,
đột nhiên đưa tay kéo gương mặt của lão quản gia, bỗng nhiên một lớp da người
xuất hiện trên tay hắn.
“Ta quả nhiên không đoán sai, ngươi chính là tội phạm
mà mười đại quan phủ đang truy nã Thiên diện (*) Hồ Lý Tiết?”
(*) thiên diện: trăm gương mặt
Thiên diện Hồ Lý Tiết nhất thời mặt xám như tro tàn,
nói không ra lời.
“Đỗ công tử, này……”
“Chờ sau khi nhìn thấy thành chủ cùng phu nhân, ta
nhất định sẽ nói rõ mọi chuyện cho các vị.” Đỗ Kình đánh gãy lời nói của mọi
người, đồng thời đưa tay điểm vào huyệt Khí Hải của Hồ Lý Tiết, hủy bỏ toàn bộ
võ công của hắn, để tránh việc hắn lại làm nguy hại cho dân chúng. Cũng sai
người nhốt hắn cùng bọn thổ phỉ vào, chờ thành chủ xử lý.
Bàn giao xong tất cả mọi việc, hắn đi đến chỗ Kì Siếp
Siếp tò mò hỏi: “Từ lúc nào mà nàng nhìn ra lão quản gia đó có chỗ không ổn?”
Nàng vuốt vuốt khóe môi,“Tay hắn. Không có một lão già
mặt đầy nếp nhăn nào mà lại có một đôi tay trơn bóng.” Cuối cùng, nàng bỏ thêm
một câu,“Thật sự quá ngu ngốc!”
+++
Kì Siếp Siếp nhìn ra manh mối từ hai bàn tay,
thế còn Đỗ Kình từ nơi nào mà phát hiện ra?
Kỳ thật khi nhìn thấy lũ thổ phỉ tứ chi phát triển mà
đầu óc đơn giản này, trong lòng hắn đã sinh ra nghi ngờ, nghi ngờ cái đám không
có khí lực cũng chẳng có đầu lĩnh này sao có thể chiếm thành làm chủ dễ dàng
như thế hơn nữa chiếm những ba năm liền mà không để lộ tí lời ra tiếng vào nào,
cho nên khi ra tay, hắn cố ý lưu lại một quân cờ chính là để dụ con hồ ly ẩn
trong bóng tối kia lộ ra cái đuôi của mình, nhưng cũng không nghĩ tới kết quả
lại thuận lợi ngoài dự đoán.
Vì đáp tạ ơn cứu mạng, thành chủ cùng phu nhân nhiệt
tình khoản đãi Đỗ Kình và Kì Siếp Siếp, cũng không ngại giữ bọn họ ở lại một
thời gian dài, để ngoài việc báo ân, bọn họ
cũng thêm phần làm tròn bổn phận của chủ nhà.
Chẳng qua Đỗ Kình một lòng thầm nghĩ mau mau tới Tuyết
Phong tìm được cả Liệt Diễm, trị hết âm độc trong cơ thể của Kì Siếp, cho nên
đành phải cô phụ ý tốt của bọn họ, chỉ dừng lại một ngày sau đó liền lên đường
rời đi.
Trước lúc ra đi, thành chủ tặng Kì Siếp Siếp một khối
hồng ngọc có khắc hình phượng hoàng, nói miếng ngọc này có công hiệu cường tâm
kiện thể, đông ấm hạ lạnh, mang theo nó bên người có thể giúp ổn định âm độc
trên người Kì Siếp Siếp.
Trước năm mười bảy tuổi, Đỗ Kình bị bệnh nên vô cùng
đau đớn khổ sở, chỉ có thể ngày ngày nằm ở trên giường cùng sách làm bạn. Khi
hắn vừa thấy khối phượng hoàng hồng ngọc kia, cả người nhất thời kích động, bởi
vì hắn từng nhìn thấy hình vẽ của miếng ngọc này trong một quyển sách cổ, nó
tên là “Phượng hoàng trù”, truyền thuyết nói rằng
đây là khối thiên cổ thần ngọc, không chỉ có công hiệu cường tâm kiện thể, đông
ấm hạ lạnh, còn có cả thần hiệu hấp thụ chất độc.
Tuy là truyền thuyết, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng
Đỗ Kình cũng không muốn buông tha, mà từ chối thì bất kính nên hắn thay Kì Siếp
Siếp nhận lấy nó, sau khi ra khỏi thành một đoạn, liền cấp bách dùng phương
thức ghi lại trên sách cổ, lấy hồng ngọc trị độc cho nàng, nhưng mà sự thật đã
chứng minh, truyền thuyết không thể tin.
Nhiều lần thử không thành, Đỗ Kình tức giận, nắm chặt
hồng ngọc trong tay, chỉ thiếu chút nữa là đập nát nó, cũng may Kì Siếp Siếp đã
kịp thời ngăn cản.
“Này, chàng đừng náo loạn, đây là vật thành chủ tặng
ta nha!”
Cầm lại khối Phượng hoàng hồng ngọc từ tay hắn, bọc kĩ
rồi thả vào trong người, nàng nhìn vẻ mặt thất bại không vui vẻ của hắn, nhịn
không được đưa tay khẽ chọc chọc hắn một chút.
“Này, chàng đừng tức như vậy nữa mà, chàng như thế này
rất dọa người nha!”
Đỗ Kình không nói gì, hắn giận chính mình biết rõ lời
đồn đãi không thể tin, lại vẫn đem hy vọng của nàng trong nháy mắt đập nát mất.
“Này, Đỗ Kình, chàng nói gì đi có được không?”
Hắn vẫn không nói gì như cũ, hắn giận chính mình bất
lực.
Trầm mặc sau một lúc lâu, Kì Siếp Siếp đột nhiên khẽ
cười một tiếng.
“Thực ra ta cảm thấy hiện tại như thế này cũng không
tệ,” Nàng nhẹ nhàng nói, “Ít nhất ta cũng có thể giống một tiểu thư khuê các
với cách ăn nói nhỏ nhẹ, còn có một bộ dáng yếu đuối khiến ngườ