
rụt rè, thẹn thùng, dịu dàng, hiền thục mà một cô nương nên có,
đừng nói gì đến tam tòng tứ đức.”
“Này, nghe chàng nói như vậy, cứ như trên người ta
chẳng có một ưu điểm nào cả.” Nàng kháng nghị nói.
“Được rồi, vậy nàng thử nói xem mình có ưu điểm gì?”
“Ta đẹp người đẹp nết.” Nàng nâng cằm lên, nói.
Đỗ Kình nghe vậy cười to,“Ta vừa mới quên nói một điểm
nữa, nàng còn không hiểu được cái gì tên là khiêm tốn.”
Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, điêu ngoa
nói:“Ta chỉ là ăn ngay nói thật, cái này thì có liên quan gì đến khiêm tốn?”
Hắn chỉ cười không nói.
“Chàng đừng có cười, nói chuyện nha!” Nàng vươn tay
đẩy hắn, nói.
“Trước hết ăn hết cháo đã rồi nói sao, để lạnh ăn vào
sẽ không tốt.” Hắn đưa tay múc thêm một ít cháo nóng từ trong nồi vào bát nàng.
Nhìn hắn một cái, nàng an phận uống hết bát cháo.“Muốn
thêm một bát nữa không?”
“Không cần. Hiện tại chàng nói đi, tại sao ta lại
không khiêm tốn?”
“Có người nào tự nói mình là đẹp người đẹp nết sao?”
Hắn nhíu mày hỏi ngược lại.
Kì Siếp Siếp nhất thời nghẹn lời, nhưng ngay sau đó
nàng lập tức nhếch miệng cười, nói:“Ta thuật lại lời người khác nói, không phải
tự ta nói.”
“Ồ, thật không? Thế tại sao ta chưa bao giờ nghe thấy
có người nào nói vậy về nàng?” Đẹp người đẹp nết? Thật sự rất buồn cười!
“Làm sao có thể! Người trong Ngọa Long Bảo ai cũng nói
như vậy.”
“Bọn họ nói mẹ nàng thì sao?”
“Nhưng bọn họ cũng nói ta hoàn toàn là phiên bản của
mẹ nha, nói cách khác, không phải cũng là nói ta đẹp người đẹp nết đó sao.”
Nghe được ý tưởng ngây thơ của nàng, Đỗ Kình không
nhịn nổi mà cười lên cười xuống, không thể khống chế.
“Rốt cuộc chàng đang cười cái gì, chẳng lẽ ta nói
không đúng sao?” Thấy hắn cười không thể át, nàng nhịn không được chu miệng
lên, không vui trừng mắt nhìn hắn.
“Ừ, đúng.” Hắn cười, chỉ có thể phun ra vài chữ này
đáp lại nàng.
Thấy hắn đồng ý, tươi cười lập tức trở lại trên mặt Kì
Siếp Siếp.
“Không chỉ đẹp người đẹp nết, ưu điểm của ta còn có
thông minh, thiện lương, tri kỷ, đây là mẹ ta kể. Động lòng người, vui tươi,
hiểu chuyện, đây là cha ta nói.”
Khi nàng nói đến “hiểu chuyện” còn đặc biệt tăng thêm
ngữ khí, đơn giản là hắn vừa mới quở trách khuyết điểm của nàng, còn có một
điểm là “Không hiểu chuyện”, nhưng cha luôn nói nàng hiểu chuyện, nàng không
tin là hắn còn dám kháng nghị!
“Về phần đại ca, huynh ấy nói……”
“Hắn nói như thế nào?” Đỗ Kình đối với điều này đặc
biệt cảm thấy hứng thú, bởi vì Kì Tế Long mặc dù cực kì yêu thương nàng, nhưng
đối với sự điêu ngoa của nàng, có khi cũng ăn không tiêu đã sớm nôn hết nỗi khổ
trong lòng với hắn.
Trên mặt Kì Siếp Siếp đột nhiên có chút e lệ, vụng
trộm liếc nhìn hắn một cái rồi mới nói:“Đại ca nói, nếu ai may mắn lấy được ta,
ắt hẳn là phải tu ba kiếp mới có phúc phận đó.”
“Phụt!” Một ngụm cháo phun thẳng vào đống lửa, thiếu
chút nữa là làm đống lửa bị tàn. Đỗ Kình một bên bị nghẹn, ho mãi không thôi,
một bên vội vàng nhặt củi ướt ra, đưa thêm củi khô vào, để tránh cho lửa tắt.
“Này, chàng có ý gì vậy?” Thấy hắn sau khi nghe lời
nàng nói thì có phản ứng khoa trương như vậy, nàng cảm giác chịu nhục.
“Khụ khụ,” Hắn vẫn ho mãi không thôi,“Không…… Không
có.”
“Làm trò, có phải là chàng cho rằng lấy ta không phải
là điều tốt, thay vì nói là có phúc ba đời thì nên nói là suốt ba đời đã tạo
nhiều oan nghiệt nên mới phải lấy ta?”
“Ta chưa từng nói như vậy.” Hắn vội vàng phủ nhận.
“Chàng dám thề?” Nàng híp mắt nhìn thẳng hắn.
“Ta –” Đột nhiên câm miệng, Đỗ Kình bỗng nhớ tới, một
chuỗi những lời nàng vừa nói kia thật quen tai, rất giống không lâu trước đây,
Kì Tế Long lần đầu tiên đi thẳng vào vấn đề, nói với hắn, sở dĩ y đặc biệt chú
ý đến hắn, hoàn toàn là vì thay tiểu muội bảo bối của y chăm sóc cho muội phu
(*), và hắn đã thốt ra những lời như vậy.
(*) muội phu: em rể
Ông trời ơi, càng nghĩ càng cảm thấy như là nàng đã
biết hắn từng nói ra nhưng lời đó?
“Chàng làm sao?”
“Không, nàng nói tiếp đi, nàng còn ưu điểm gì?” Hắn
sáng suốt quyết định chuyển hướng đề tài.
“Chàng định chuyển hướng đề tài?” Thảm, bị nhìn thấu
rồi! Nhưng cũng phải thử đã, hắn trăm ngàn không thể tự làm mình rối loạn được.
“Chuyển hướng đề tài gì chứ?”
“Ta đã nghe được!” Kì Siếp Siếp bỗng nhiên hét lên một
tiếng, tùy tay cầm lấy một nhánh cây khô, ném vào hắn,“Chàng thật đáng giận,
vậy mà dám nói lấy ta là báo ứng của ba đời tạo nghiệt; Làm gì có lẽ đó chứ,
thật đáng chết mà!”
Trời ạ, thực sự đã bị nàng nghe được! Hắn lúc ấy rốt
cuộc còn nói lời nào ác độc nữa không?
“Này, vậy mà nàng còn nói mình không mạnh mẽ sao?” Đỗ
Kình một bên né những nhánh cây nàng quăng đến, một bên muốn kéo lại lý trí của
nàng.
“Mạnh mẽ thì sao chứ, dù sao chàng cũng đã nói lấy ta
là báo ứng của ba đời tạo nghiệt, mạnh mẽ thì có là gì đâu!”
Thật sự là không muốn nghĩ gì cả, càng nghĩ càng giận,
sau khi Kì Siếp Siếp hết cành cây để ném, cũng đã tức giận đến mất lý trí,
không chút nghĩ ngợi liền cầm một que củi trong đống lửa, ném vào hắn.
“Này này này, nàng thật sự m