
ăm này để cùng ta đi khắp năm châu bốn bể, ta muốn thực
hiện tâm nguyện được lưu lạc giang hồ, chàng đi cùng ta được không?”
“Được, nhưng chờ sau khi ta lấy được cỏ Liệt Diễm đã.”
Hắn dịu dàng trả lời nàng, quyết tâm lấy được cỏ Liệt Diễm chữa khỏi âm độc
trong cơ thể nàng, chưa hề bị lay động.
“Chàng kiên trì muốn lên Liệt Diễm động?” Bất đắc dĩ
khẽ thở dài một hơi, Kì Siếp Siếp nói ra chuyện mà trong lòng hai người đều
biết rõ.
“Chúng ta đã đến tận đây rồi, không có lý do gì mà
ngay cả thử cũng không thử lại vội vàng rút lui.” Hắn kiên định gật gật đầu.
“Được, ngày mai chúng ta xuất phát.” Nếu hắn đã kiên
quyết như vậy thì mọi lời nàng nói kia đều là dư thừa.
“Không phải chúng ta, là ta.”
“Không, là chúng ta.” Nàng kiên định nhìn thẳng hắn.
Nhắm hai mắt hít sâu một hơi, Đỗ Kình không thể nhớ
nổi bọn họ tranh cãi về đề tài này bao nhiêu lần, nhưng hắn biết cứ như vậy
cũng không phải biện pháp, một trong hai người bọn họ phải thỏa hiệp mới được.
“Tiểu ma nữ, nàng phải biết rằng không phải ta không
cho nàng đi cùng, mà là thân thể của nàng căn bản không thể chịu đựng được
không khí rét lạnh trên Tuyết Phong.” Mở mắt ra, hắn dùng giọng điệu dịu dàng
nói chuyện với nàng.
“Chỉ cần có chàng ở bên, ta sẽ không sợ, huống chi mỗi
lần âm độc phát tác, không phải chàng luôn có cách khống chế sao?”
“Nhưng ta không muốn nàng chịu khổ, biết không? Mỗi
lần thấy âm độc trong cơ thể nàng phát tác là mỗi một lần lòng ta đau.”
Nghe vậy, trên mặt Kì Siếp Siếp tràn ra một nụ cười
tuyệt mĩ.
“Cho nên, ngoan ngoãn đáp ứng ta, ở chỗ này chờ ta?”
Hắn vươn tay giúp nàng gạt sợi tóc ra sau tai, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Phương pháp lấy lòng này chắc phải thành công chứ? Nào
ngờ hắn vừa mới đoán trong lòng là như vậy, thì Kì Siếp Siếp liền cười tựa như
một tiên nữ, lại không chút do dự lắc đầu, mà sợi tóc vừa mới được vén ra sau
tai của nàng, lại lần nữa nghịch ngợm nhảy ra, nhẹ lay động bên gò má nàng.
“Tiểu ma nữ, nàng làm ơn……” Hắn thở dài thỉnh cầu
nàng. Chẳng lẽ thật sự muốn hắn quỳ xuống cầu xin nàng sao?
“Dù sao ta vẫn muốn đi cùng chàng.” Cằm hơi hơi hướng
về phía trước một chút, sự điêu ngoa, tùy hứng của nàng lúc này biểu lộ không
bỏ sót tí nào,“Nếu chàng dám bỏ lại ta một mình, ta thề ta nhất định sẽ đuổi
kịp chàng, hơn nữa đến lúc đó, nếu âm độc trong cơ thể ta đột nhiên phát tác,
hắc hắc……”
Có người sẽ lấy tính mạng của mình ra đùa được sao?
Người khác thì Đỗ Kình không biết, nhưng Tiểu ma nữ Kì
Siếp Siếp này khẳng định sẽ làm vậy đó!
Đầu hàng.“Aiz!”
Đỗ Kình phát ra một tiếng thở dài trầm trọng, Kì Siếp
Siếp lập tức biết mình đã thắng.
“Ta hứa dọc theo đường đi sẽ nghe lời chàng, tuyệt đối
không gây thêm phiền phức gì nữa.” Vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nàng thề thốt
với hắn.
“Có đôi khi ta không nhịn được mà tự hỏi mình.” Nhìn
nàng, hắn cảm thán.
“Tự hỏi mình cái gì?”
“Vì sao ta lại yêu nàng.”
“Vì sao?”
Đỗ Kình trầm mặc nhìn nàng một lúc lâu, mới cười khổ
trả lời,“Nếu có đáp án, thì ta cần gì phải liên tục tự hỏi mình chứ?”
“Thế nào, bây giờ còn cảm thấy rất khó chịu sao?”
Sau khi thu lại chưởng liền thuận thế ôm nàng trong
lòng, vẻ mặt Đỗ Kình lo lắng nhìn hai gò má tái nhợt của Kì Siếp Siếp, nhẹ
giọng hỏi.
Đúng như hắn dự đoán, sau khi lên Tuyết
Phong đỉnh, cho dù hắn giúp nàng mặc thêm nhiều quần áo, cho dù hắn bỏ hết quy định
nam nữ thụ thụ bất thân, không lúc nào là không ôm nàng vào lòng, không có lúc
nào là không chú ý sắc mặt và hô hấp của nàng, mà âm độc tiềm tàng trong cơ thể
nàng, lúc lên Tuyết Phong đỉnh gặp từng đợt gió lạnh thấu xương lại càng phát
tác bừa bãi, làm lòng hắn run sợ.
Mà vừa rồi, lại là một lần lòng hắn đau như bị ai cắt
đứt ra.
Một mảng trời sáng sủa, không gió cũng không tuyết,
xem ra sẽ có một ngày thời tiết tốt, nhưng hắn cũng không dám khinh thường, dù
sao tiết trời có thể có biến đổi.
Lên núi năm ngày, Kì Siếp Siếp dường như chưa từng
bước ra căn phòng săn bắn nhỏ, không phải nàng lười, mà là ý định bảo vệ của Đỗ
Kình thật sự quá mạnh mẽ.
Vì để đề phòng khí hậu lạnh khiến cho âm độc trong cơ
thể nàng phát tác, ngoại trừ việc hắn không cho phép nàng bước ra khỏi căn
phòng săn bắn nhỏ một bước, thì củi lửa của bếp lò đặt trong phòng cũng liên
tục cháy suốt mười hai giờ chưa từng tắt, cố gắng duy trì nhiệt độ trong phòng
gần bằng nhiệt độ không khí mùa hè.
Liên tục vài ngày nàng cũng thực an phận, bởi vì nàng
biết sự tùy hứng của mình mang đến cho Đỗ Kình nhiều phiền toái không cần
thiết, cho nên việc duy nhất nàng có thể làm đó là chăm chú lắng nghe lời hắn
nói, tuyệt đối không bước ra căn phòng săn bắn nhỏ một bước, nhưng mà……
“Thực xin lỗi.” Nàng làm bộ dạng cúi đầu phục tùng,
một bộ dáng tự nhận sai, thì thào nói với hắn.
“Nàng xin lỗi ta thì có ích lợi gì?” Lẳng lặng chăm
chú nhìn nàng một lúc lâu, hắn nhịn không được thở dài, hắn thật sự không biết
là nên giận hay là nên đau lòng với nàng nữa.“Ta thấy thời tiết tốt như vậy,
lại ở trong phòng nhiều ngày như vậy, cho nên mới nhịn không được đi ra ngoà