vách đá, chưởng lực này
rất mạnh, nhanh chóng làm băng tuyết bao trùm trên vách đá sụp lở, tiếng lở ầm
ầm rất lớn thiếu chút nữa là khiến hai người điếc tai, nhưng nhờ đó mà bọn họ
tìm được một con đường sống. Chỉ thấy một chỗ thâm sâu cách bọn họ ước chừng
mười trượng, vì tuyết lở mà lộ ra một tảng đá đen lớn.
Thân thể không ngừng rơi xuống, khoảng cách mười
trượng tương đối gần, Đỗ Kình lập tức vận khí ra sau, trong khoảnh khoắc rơi
xuống, cánh tay mạnh mẽ duỗi ra, khống chế tảng đá lớn nhô ra ở bên cạnh, tiếp
theo hắn ném Kì Siếp Siếp đang được ôm trong lòng lên trên tảng đá lớn.
Sức cùng, lực kiệt, bàn tay khống chế tảng đá trong
nháy mắt liền trượt xuống, chỉ nghe Kì Siếp Siếp kinh hô:“Không!” giữa lúc ngàn
cân treo sợi tóc, nàng đã tóm được tay hắn.
Đỗ Kình mệt mỏi nhìn nàng.
“Không, xin chàng.” Nàng khóc nói, từng giọt nước mắt
ấm nóng rơi xuống, thấm ướt mu bàn tay hắn.
Nhìn nàng, Đỗ Kình bỗng nhiên hít sâu một hơi, đem hết
toàn bộ khí lực cuối cùng trên người, mượn lực ở bàn tay đang nắm lấy tay hắn
làm điểm tựa, nhảy một phát lên trên, cùng lúc đó nàng dùng sức lực toàn thân
kéo lên, làm hai người đồng loạt ngã trên tảng đá lớn ấy.
Tiếng hai người thở hổn hển vang lên quanh quẩn ở bốn
phía, cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết quá mức chấn động, không ai
mở miệng nói chuyện, nhưng –
“Ô ô……” Kì Siếp Siếp đột nhiên nức nở khóc, hơn nữa
càng lúc không thể dừng lại, càng khóc lớn tiếng hơn.
Đỗ Kình thở hổn hển, hít một hơi thật sau, không nói
một lời, gắt gao ôm chặt nàng trong lòng, mặc cho nàng trút hết tất cả qua
tiếng khóc.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Qua một
lúc lâu, nàng đột nhiên khóc rồi liên tục nói ba câu thực xin lỗi với hắn.
Thấy nàng có thể mở miệng nói chuyện chứng tỏ tâm tình
đã bình phục rất nhiều, lúc này hắn mới thả lỏng ra một chút, nhẹ vỗ về mái tóc
dài của nàng, dịu dàng trấn an,“Không có việc gì, không có việc gì.”
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Nàng vẫn
còn áy náy nói.
“Ngoan, đừng sợ, không có việc gì.”
“Thực xin lỗi,” Nàng từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên,
hé ra gương mặt xinh đẹp nhưng khóc lóc trông vô cùng thê thảm,“Ta không phải
cố ý muốn cáu giận, thật sự thực xin lỗi, thực xin lỗi……”
“Ta biết.” Hắn nhẹ nhàng chặn lại, vươn tay lau nnước
mắt đang không ngừng tràn ra từ hai hốc mắt của nàng,“Đừng khóc, không có việc
gì đâu?”
“Ta rất sợ hãi chàng ghét ta, ta nghĩ rằng chàng không
cần ta, trước kia mỗi lần ta dở thói tùy tiện chàng đều dạy bảo ta, nhưng bắt
đầu từ ngày hôm qua, chàng toàn để ta làm bừa, mặc kệ ta nói cái gì chàng cũng
đều không có ý kiến, giống như sự sống chết của ta không có liên quan gì đến chàng,
ta rất sợ, rất sợ, rất sợ chàng không thích ta, không hề để ý ta.” Nàng lắc
đầu, một đôi mắt đẫm lệ không hề chớp mà cứ thế nhìn hắn, như là chỉ cần nháy
mắt, hắn sẽ biến mất không dấu vết trước mặt nàng.
Trong lòng xúc động vô cùng, Đỗ Kình vươn tay kéo nàng
vào trong lòng.
“Đồ ngốc,” Hắn nói giọng khàn khàn:“Nếu ta không cần
nàng, không thích nàng, sẽ vì nàng mà đến cái nơi rét mướt này, suốt ngày đêm
canh giữ ở ngoài Liệt Diễm động chờ con Khỉ Lửa trong cái truyết thuyết chẳng
biết là thật hay giả, chỉ muốn từ nó mà biết được chỗ có cõ Liệt Diễm để chữa
thương cho nàng sao?”
“Ta biết mọi việc chàng làm đều vì ta, nhưng ta không
biết, ta sợ rằng chàng coi ta như một trách nhiệm không thể trốn tránh được.”
Nàng ở trong lòng hắn, thấp giọng nghẹn ngào nói.
“Ngu ngốc,” Hắn nhịn không được mắng, nhưng giọng điệu
lại nhẹ nhàng dịu dàng.“Hai chúng ta chỉ quen biết vài năm thôi sao? Chẳng lẽ
nàng còn không hiểu ta, ta là cái loại sẽ vì trách nhiệm mà ép mình làm những
chuyện bản thân không muốn sao? Huống chi……” Hắn bỗng nhiên hôn lên đôi môi anh
đào của nàng một hồi lâu rồi mới ngẩng đầu, dừng lại trên khuôn mặt đỏ bừng của
nàng nói nhỏ:“Ta làm như vậy cũng là vì trách nhiệm sao?”
Kì Siếp Siếp lắc đầu, lo sợ còn sót trong mắt hoàn
toàn tiêu tán, từ nay về sau, nàng không bao giờ hoài nghi hắn nữa.
Cuối cùng cũng đã giải quyết xong vấn đề “Nhỏ” giữa
bọn họ, kế tiếp là đến vấn đề “Lớn”, bọn họ nên làm thế nào để rời khỏi nơi
này, trở lại sườn núi hay đi xuống bây giờ?
Dường như ông trời cho rằng vấn đề bọn họ gặp phải
chưa đủ lớn, lúc này lại bắt đầu cho đổ tuyết.
“Tuyết rơi.” Nàng ngẩng đầu nói.
“Ừ, đứng lên nào.” Đỗ Kình nhịn xuống xúc động muốn
nguyền rủa, đỡ nàng đứng dậy.
“Chúng ta làm sao bây giờ?”
“Trước hết xem xét tình hình xung quanh rồi nói sau.”
Hắn đáp, đưa nàng đi trong cái nơi dài năm trượng rộng hai trượng, ba mặt toàn
là đá này một vòng, rồi sau đó liền ngẩng đầu nhìn thấy một vách đá hình vuông,
lát sau lại cúi đầu xem xem phía dưới vách núi đen, nhíu mi trầm tư.
“Thực xin lỗi.” Nàng lại tự trách, giải thích với hắn.
Hắn lắc đầu, nắm tay nàng đi về bên vách đá, trong mắt
mang theo chút quái lạ nhìn vách đá, không nhúc nhích một chút.
“Làm sao vậy?” Nàng thấy thế kỳ quái hỏi.
“Nàng không biết là nơi này thoạt nhìn có chút kỳ lạ
sao?”